14. Cảm ơn Nhô!

583 60 40
                                    

Công Phượng hào hứng chạy xung quanh xe đưa nước cho mọi người. Đương nhiên là ai cũng vui! Chiến thắng ấy, là quá xứng đáng cho những cố gắng của họ! Là để tạo ra niềm tin vững chắc cho người hâm mộ! Nhưng vì mệt quá, nên mọi người đều ngồi nghỉ. Để tí về khách sạn còn quẩy tiếp!

Văn Lâm ngồi đó cười thầm. Thằng nhóc này, lúc nãy vừa mới an ủi mình một cách thảo mai và hiền dịu vl, bây giờ đã vui vẻ thế kia rồi!

Phải, lúc nãy... Lâm đã khóc! Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, anh đã rơi nước mắt! Giọt nước mắt rơi vì tự hào, vì hạnh phúc! Anh đã làm được!

"Anh Lâm của em giỏi lắm ý, cả giải chỉ để thủng lưới có 4 bàn!", Công Phượng đã nói với anh như vậy.

Quế Ngọc Hải ngồi cạnh tưởng ông bạn của mình bị làm sao, đến nỗi phải huých một cái khi Văn Lâm ngẩn ngơ mải suy nghĩ mà không để ý đến chai nước Công Phượng đưa cho. Đến khi Phượng đi rồi, Lâm mới ghé vào tai Hải nói nhỏ:

- Ê, người Phượng trông ngon phết nhỉ?

- Ừm - Ngọc Hải gật gù - ngày xưa lên tuyển nhiều, tôi nhìn suốt!

Văn Lâm đảo mắt. Dường như sợ mình không bằng thằng bên cạnh, anh nghĩ một lát rồi tiếp:

- Ừ, hồi tôi còn ở HAGL, hôm nào cũng thấy! Vòng 3 căng đét ý!

- Ừm, lại còn đáng yêu nữa! Muốn bắt về làm vợ quá!

- Ừm!

Hai ông bạn mới gặp lần đầu mà như kiểu chí cốt lâu năm đã đưa ra những bình luận rất "chất" về cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi như vậy, và thật không may, cuộc hội thoại thì thầm đó đã bị cậu nhóc nhỏ hơn 3 tuổi đang ngồi ở hàng ghế dưới là Nguyễn Phong Hồng Duy nghe được, và càng không may nữa khi Hồng Duy còn đang video call cho Tuấn Anh và Văn Thanh. (:)))))

Vậy là, đương nhiên, cuộc hội thoại ấy đã lọt vào trong chiếc Iphone có chức năng thu âm cực kỳ tốt của Duy Pinky đến tai Tuấn Anh và Văn Thanh. Mà, Ngọc Hải và Văn Lâm còn không để ý đến thằng phía sau đang làm cái mẹ gì, cứ thế tiếp tục "nói chuyện". Nguyễn Tuấn Anh - hiện đang ở Gia Lai, và Vũ Văn Thanh - hiện đang ở Hàn Quốc, không hẹn mà đồng loạt nói - thật ra là gằn giọng xuống nhỏ hết mức có thể:

- DUY, TẸO NỮA NHỚ CANH CHỪNG PHƯỢNG! CẤM ĐỂ AI ĐẾN GẦN, NHỚ CHƯA??

Nguyễn Phong Hồng Duy ngoan hiền này nào dám bắt nạt hai "anh lớn", chỉ lẳng lặng toát mồ hôi hột gật đầu. Tại sao hai ông này vừa chúc mừng mình xong lại có thể bực tức một cách vô lý với mình thế nhỉ?

Và do quá sợ, Hồng Duy lập tức gật đầu cái rụp rồi tắt máy, không để ý đến hai câu nói cuối cùng của hai ông ngồi trên:

- Mà trông ông cũng ngon phết đấy!

- Chuyện! Tôi mà lại!

Ờ, thế đi!

____________________________________________________________

- Nhô!!! Phượng về rồi này!!!

Công Phượng hớn ha hớn hở chạy vào, quên luôn rằng chân Tuấn Anh vừa mới bình phục mà nhảy xổ lên người anh. Tuấn Anh ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi lập tức tươi cười, lấy lại vẻ đẹp vốn có của anh chàng lãng tử hào hoa này.

[DROP] [All CP10] Là em, một mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ