[Ngoại truyện] Bộ tứ

442 36 25
                                    

Nguyễn Văn Toàn sung sướng lướt điện thoại, miệng cười rộng đến tận mang tai. Vũ Văn Thanh, theo thói quen, đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ một tiếng, nhưng vì điều này chẳng còn lạ gì với bất cứ thành viên trong câu lạc bộ hay trong Đội tuyển, nên không ai (thèm) nói gì. Văn Toàn cũng vậy, cậu không nói gì mà chỉ lườm Văn Thanh một cái, rồi nhận lại được một câu nói với vẻ khó hiểu của người kia:

- Lườm cái đéo gì hả Toàn Tạo? Lúc trước mày còn cười, lúc sau mày đã lườm tao là sao?

Văn Toàn học Nguyễn Phong Hồng Duy câu nói này, đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ:

- Lườm coi cái quần của mày đâu, lườm coi mày có thù gì với quần áo mà chẳng bao giờ mang chúng nó theo người thế kia. Quần sịp không che được cái thân thể mày suốt đời đâu.

- Mày học từ thằng Duy à?

- Ừ...

- Thằng Duy học từ anh Lương...

- Vãi...

- Anh Lương học từ thằng Hưng...

- ...

- Thằng Hưng học từ thằng Tài...

- ...

- Thằng Tài học từ thằng Quang...

- Đm...

- Thằng Quang học từ thằng Hậu...

- Riết rồi ý mày là cả đội đều biết hết cái câu này rồi chứ gì?

- À ừ... Tao nghe cả đội nói câu này với tao rồi...

- Vãi lìn. Rồi ai nghĩ ra câu đấy?

- Trường Chiến.

Văn Toàn không nói thêm gì nữa, ôm bụng nằm lăn ra cười sặc sụa. Văn Thanh bực mình lao vào, rồi hai thằng thế mẹ nào thành ra đánh nhau. Đánh nhau mệt rồi lại nằm xuống giường nghỉ. Thật mất thời gian vì một cuộc nói chuyện vô nghĩa và một cuộc đánh nhau rảnh lol. Toàn thà ngồi nghe nhạc của người lạ để hôm tới hát cho crush nghe còn hơn đánh nhau với thằng nô tì kém sang này. Thanh thà đi mua lô sịp mới bên siêu thị mới mở hôm kia để sắp tới crush khen mình sexy còn hơn đánh nhau với thằng nhuộm tóc (gần) màu giống crush này. Công nhận là  tốn thời gian thật!

- Thanh...

Văn Toàn, sau trận vật nhau vớ vẩn kia thì đang nằm cạnh Văn Thanh và vẫn ngẩng mặt lên trần nhà, hỏi.

- Gì?

Cũng chẳng thèm quay sang, Thanh đáp lại.

- Vui không?

- Vui cái đầu mày!

- ...

- Vui vì cái gì? - Lúc này, Thanh mới quay sang nhìn Toàn.

- Thì, được gọi lên tuyển ấy! - Toàn cũng quay sang, và nở một nụ cười.

Và nếu cảnh này làm các độc giả, hay shipper Thanh Toàn hoặc Toàn Thanh hiểu nhầm thành cảnh trong phim đam mỹ vườn trường thì sai cmnr nhé, vì đời đéo như là mơ đâu các cô nương ạ.

Văn Thanh đáp lại bằng một câu nói như đâm trúng tim Văn Toàn.

- Vui vì được gặp Phượng á? Có chứ mày, cả đội ai chẳng vui!

[DROP] [All CP10] Là em, một mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ