Huhu chap 10 rồi kìa 😭 Hạnh phúc quạ 😭
##################################
Vốn dĩ chỉ định nói đùa, nhưng giọng điệu của Phượng lại làm Duy mặt đỏ gắt, lúng túng một hồi rồi mới đưa môi lại gần môi Phượng...
(Tiếp theo là gì, ĐOÁN XEM :))))
__________________________________
- Thanh... mày phải đi thật hả?
Nguyễn Công Phượng vừa sắp xếp quần áo hộ con người trên giường vừa hỏi như vậy.
- Em đi rồi sẽ về mà. Chỉ 6 tháng thôi, nhé? Đợi em!
- Ư... Anh không muốn Thanh đi đâu...
- Ngoan nào...
- Thanh sang đấy... sẽ không có ai chơi cùng cả... sẽ buồn lắm...
- Em sang đấy sẽ được gặp anh Tuấn Anh này... Còn anh Lương cũng sang cùng em mà...
- Thanh... sang đấy... nhỡ Thanh quên anh thì sao? Mà... Tuấn Anh cũng sắp về rồi...
Đang vui vì Công Phượng lo lắng cho mình, đột nhiên hai chữ "Tuấn Anh" làm Văn Thanh tụt hết cả hứng. Nhưng cũng không quên an ủi Công chúa.
- Phượng ngoan... em sẽ không quên anh mà... em yêu anh nhất!
- Thanh, chiều nay anh phải lên đội tuyển rồi, không ở với em đến ngày cuối được...
- Không sao đâu ạ - Nói đến đây bỗng dưng Văn Thanh cảm thấy chút buồn - Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé!
Không có Văn Thanh, đương nhiên không thiếu người bên cạnh chăm sóc Công Phượng. Nhưng anh vẫn thấy lo lắm, vì lũ kia không khác gì mấy con sói đói chỉ chực chờ cơ hội lao đén cấu xé con m... à nhầm, lạc trôi xa quá, lao đến ve vãn Phượng của Thanh.
(Mợt mọi, Phượn là cụa cháu!)
Văn Thanh buồn vì không thể tham gia AFF Cup lần này, càng buồn khi phải xa đồng đội để chữa trị chấn thương, lại buồn hơn khi phải xa Công chúa của anh. Vũ Văn Thanh đời buồn 2018!
Hồng Duy ngứa mắt nhìn hai con người nãy giờ ve vãn âu yếm nhau, hận không thể đạp cho Văn Thanh một cái vì dám phá hỏng nụ hôn của cậu với Công Phượng khi thằng khỉ đấy tự nhiên chạy vào phòng rồi hét ầm tên anh Phượng và lôi Phượng đi mất. Hại cậu chưa kịp hôn, mà lại còn bẽ mặt vl! Thật là nhục nhã, đm, đm Thanh Hộ!
_____________________________________
Bước vào sảnh khách sạn, Công Phượng hớn hở tung tăng chạy lên khoác vai Quế Ngọc Hải.
- Anh Hải! Hôm nay thấy em giỏi hông?
- Phượng của anh đương nhiên là giỏi rồi! Còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận nữa cơ mà! Tẹo nữa anh THƯỞNG cho em nhé!
Chữ "thưởng" được phát ra làm Công Phượng vui mừng suýt chút nữa nhảy cẫng lên, ôm bắp tay Quế Ngọc Hải cùng về phòng anh và Lục Xuân Hưng để được "thưởng". Làm cho hai mươi mấy con người đang vui mừng vì chiến thắng trước đội tuyển Lào kia đen mặt lại. Ông Hải Quế lại định giở trò gì với Công chúa nữa đây??
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [All CP10] Là em, một mình em
FanfictionThể loại: đam mỹ, fanfic, hài hước, lãng mạn. Đây là đam mỹ, nam x nam, ai k thích thì đừng đọc. Lần đầu đăng nên có gì sai xin mọi người góp ý. Tên truyện xàm xí, đừng ai hỏi về cái tên. Vì quá yêu Túa nên fic này ra đời. Muốn lên thuyền mới cứ việ...