Màn hình phụt tắt, bờ môi và hai bàn tay của Công Phượng đã đỏ ửng cả lên. Lúc nãy đã phải rất kiềm chế phát ra tiếng hét, chính vì vậy mà đã bặm môi lại và bấu chặt móng tay vào da thịt, nhưng, tiếng hét thì vẫn không ngăn nổi. Phượng thề, lần sau sẽ không đề xuất đi xem phim trước-mặt-Vũ-Văn-Thanh nữa!
- Phượng, em vẫn còn sợ sao? - Văn Lâm đột nhiên đặt tay lên vai làm Phượng giật bắn mình, thiếu chút nữa là hét lên rồi.
- Ư... Anh Lâm... - Mắt Phượng rơm rớm, long lanh nước, cậu sợ lắm, sợ chết đi được! Tối nay hông dám ngủ một mình âu!
- Nào nào, đừng sợ nhé. Chỉ là phim thôi mà. - Văn Lâm ôn nhu xoa đầu Phượng.
- Nhưng mà... em vẫn thấy...
Chợt Văn Lâm quỳ xuống, đưa lưng về phía Phượng, quau đầu lại dịu dàng nói.
- Lên đây nào, anh cõng.
(Chọc mù mắt con au FA vừa chia tay :))))
(Hong nghĩ được tình tiết chi gay cấn hết trơn, thôi độc giả cố đợi nghen)
_____________________________
Sau trận đá với Hải Phòng, Văn Toàn bước về phòng với một khuôn mặt buồn rầu và thất thần. Công Phượng đi sau, không ngừng dỗ dành Toàn.
- Đừng buồn nữa, mọi người cũng đã cố hết sức rồi mà!
Văn Toàn không trả lời, cũng không thèm đứng dậy thay quần áo, nằm ngả ra giường, mắt dán lên trần nhà. Bây giờ, anh không có tâm trạng để nói chuyện.
- Toàn này, mày đừng buồn nữa mà! - Công Phượng vẫn tiếp tục dỗ dành thằng em cùng phòng.
- ...
- Toànnnnn!!!
- ...
- Nèeeeeee!!
- ...
- Thôi mà, thôi ~
- ...
- Đã bảo là mọi người không ai có lỗi cả mà!
- Phượng! - Dường như không chịu được nữa, Văn Toàn quát lên - Mày im đi! Cái gì mà cố gắng hết sức chứ? Nếu thằng Duy không phạm lỗi, thằng Tùng cẩn thận hơn một chút... thì đã có bàn thắng rồi! Rồi người hâm mộ một lần nữa lại thất vọng, lại một lần nữa chỉ trích chúng ta! Chúng ta chỉ có được một điểm! Hoàng Anh Gia Lai, sẽ chẳng bao giờ được hạng nhất nếu cứ hời hợt thế này!
- ...
- Mày nữa, liệu hồn mà giữ cái chân cho tốt vào! Đau phải nói, nhớ chưa? Chịu đựng một mình là...
Văn Toàn chưa nói hết, Công Phượng đã chạy ra khỏi phòng.
Toàn ngơ ngác. Anh vừa làm gì thế này? Mắng Phượng, chỉ vì bản thán cảm thấy buồn trước trận thua? Mắng Phượng, dù cậu không có lỗi?
Công Phượng gõ cửa phòng Xuân Trường và Văn Thanh.
- Vào đi Phượng! - Kiểu gõ ba lần một đặc trưng của cậu làm Xuân Trường nhanh chóng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [All CP10] Là em, một mình em
FanfictionThể loại: đam mỹ, fanfic, hài hước, lãng mạn. Đây là đam mỹ, nam x nam, ai k thích thì đừng đọc. Lần đầu đăng nên có gì sai xin mọi người góp ý. Tên truyện xàm xí, đừng ai hỏi về cái tên. Vì quá yêu Túa nên fic này ra đời. Muốn lên thuyền mới cứ việ...