Chương 04
Từ cái ngày bị đánh một trận kia, hắn đã có điểm thu liễm lại. Trước mặt phụ thân hắn sẽ không lại nói bậy, nhưng ở trong lòng, hắn vẫn lưu lại đề phòng. Oán hận chất chứa đã lâu, không thể chỉ trong một ngày mà biến mất. Nhiều đời bôn ba, ảo tưởng có rồi lại nát, hắn đã nhìn rõ ràng rồi. Hắn có thể tin phụ thân, nhưng không thể tin nhân loại. Phụ thân mặt ngoài cũng làm như không quen biết hắn, nhắc tới hắn trước mặt người khác cũng chỉ dùng ngôn ngữ lạnh nhạt, cần lấy mẫu thì vẫn lấy mẫu, lắm lúc làm hắn ngẫu nhiên nhớ tới đệ nhị thế, rồi hoảng hốt đến cả người đều lạnh.
Vài ngày sau, hắn bị nhốt lâu không ăn cái gì, đã bắt đầu đói bụng. Hắn nhìn cơm chín, không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi nhìn những loại động thực vật có dị năng hoặc bị lây tang thi khí đang được nhốt ở một khu gần đó, hắn đột nhiên muốn chộp bọn chúng tới, thỏa mãn cái bụng cồn cào của mình.
Ngày qua ngày, hắn đói quá, thân thể đã bắt đầu suy yếu, da thịt lại càng tái đen, thường nhìn chằm chằm những người đi ngang qua tầm mắt của hắn, cái nhìn giống như hổ đói khiến cho người lông tơ dựng đứng, tay chân bủn rủn.
Đến một lúc, có người đi hơi gần lồng sắt một chút, hắn đột nhiên chồm lên, tay đập vào lồng sắt, các móng tay thò ra, sắc bén tựa như dao nhỏ.
Một động tác này hù dọa không ít người. Ngay lập tức chuông cảnh báo vang lên, một đội dị năng giả chạy tới, chĩa súng thẳng vào hắn.
Hắn đang hằm hè nhìn đám người kia, chợt nghe một giọng nói:
- Có chuyện gì?
Từ phía sau, phụ thân tránh khỏi đám đông, tiến lại gần lồng sắt của hắn. Hắn nghe được người bên cạnh nói hắn phát cuồng cần phải giết, rồi yêu cầu phụ thân buông bỏ vật thí nghiệm này, lựa chọn tang thi khác ít nguy hiểm hơn về nghiên cứu.
Hắn biết, chuyện đã rất không xong.
Phụ thân nghe xong, lại gần hắn, lạnh nhạt nói:
- Lùi xuống.
Hắn thấp mắt, lùi lại về phía sau, ngồi xuống, một bộ dạng nhu thuận. Hắn đoán, nếu hắn không nghe, sẽ lập tức bị một súng nổ đầu.
Thấy cảnh này, một người thực ngạc nhiên hỏi:
- Nó nghe được tiếng người?
- Nó có trí tuệ, tất nhiên hiểu được tiếng người.
- Vậy thì càng nên giết.
- Làm sao để biến tang thi mất hết ý thức trở lại thành nhân loại, đây là cái ta muốn làm. Virus tang thi tương tự virus dại. Nó có hình trụ, mã di truyền là RNA mạch âm, lây nhiễm qua vết thương hở, vết cào, vết cắn, vết trầy da. Khi lây nhiễm sẽ xâm nhiễm vào tế bào thần kinh ngoại biên qua thụ thể protein DUPL1, khu trú tại não, nhân đôi và tăng sinh tại cơ quan này, ăn mòn các tế bào hình sao, tế bào glia, tế bào neuron đồng thời thay đổi mạng lưới liên kết neuron lưu trữ tập tính và thói quen, giảm dopamine dẫn tới lờ đờ, tăng adrenaline làm tăng hành vi bạo lực, khiến neuron lưu trữ ký ức bị apoptosis, để lại một vùng não giống như bọt biển khi chụp cộng hưởng từ MRI. Sau khi chiếm đoạt não bộ, virus sẽ xâm nhiễm các cơ quan khác, đặc biệt là tại tuyến nước bọt và móng tay, dựa vào hành vi cào cấu và cắn xé của ký chủ để lây lan. Về nguyên tắc, não bộ khi đã bị xốp hóa thì không thể nào khôi phục lại trí tuệ, nhưng có một số cá thể khi bị lây nhiễm lại sinh ra sức đề kháng tự thân, các tế bào hệ miễn dịch tiết ra interferon, kích hoạt các tế bào giết tự nhiên và tế bào T giết, đồng thời biệt hóa các tế bào B tạo ra kháng thể, đồng loạt ngăn chặn virus. Đối với những cá thể này, tự thân bọn họ sinh ra sức đề kháng, cho nên có thể lấy tế bào tách chiết DNA mã hóa cho kháng thể mục tiêu, cắt nhỏ chuyển vào vi khuẩn tạo thành thư viện CDR kháng thể người, rồi dùng phương pháp trình diện kháng nguyên trên thực khuẩn thể, tiến hành sàng lọc. Khi đã có đoạn gene mã hóa cho kháng thể kháng tang thi virus, có thể dùng nó để sản xuất ra dược chất kháng lây nhiễm hàng loạt, hoặc dùng phương pháp sửa chữa gene CRISPR để biến đổi có định hướng nhân loại, hướng bọn họ trở thành một chủng tộc kháng được đại dịch lây lan. Nếu như các ngươi thật sự không muốn nhìn thấy một loại dược chất có thể kháng lại tang thi virus, vậy thì cứ việc giết hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn thành) [Huấn văn] Bốn đời phụ tử
General FictionTác giả: HaruTokoshie (là tui đó) Thể loại: Phụ tử huấn văn, đoản văn, mạt thế. Cái plot đã có từ hồi năm 2015. Ý tưởng ban đầu là viết truyện dài, nhưng quay đi quay lại thấy đất diễn không có bao nhiêu, viết dài thì sẽ bí, cho nên bây giờ lôi...