Chương 05

596 30 1
                                    

Chương 05

Căn cứ xuất hiện kẻ tạo phản.

Bọn chúng xông vào phòng nghiên cứu, đập phá loạn lên, cướp đoạt những thành quả của nhóm nghiên cứu của phụ thân hắn. Hắn ở trong lồng sắt, trơ mắt nhìn đám người hung hãn kia giày xéo lấy tâm huyết của phụ thân, phẫn nộ trong lòng trào lên. Hắn trong lòng hò hét, muốn khống chế tang khi khí, lây nhiễm bọn người kia, lây nhiễm đi. Nhưng hắn đang bị phong bế dị năng, cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm một cách bất lực.

Còi báo động đã vang, nhóm người phá hoại kia nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính, không quên ném lại một cây đuốc, thiêu cháy toàn bộ phòng nghiên cứu. Ngọn lửa bùng lên, rất nhanh bắt vào bàn ghế nhựa gỗ, phóng thích ra khói độc mù mịt, cuồn cuộn lan khắp phòng, lan đến cái lồng sắt của hắn.

Sức nóng bao trùm lên người, làm hắn hít thở khó khăn, tinh thần đã bắt đầu hoảng sợ. Nếu thân tự do, hắn có thể tháo chạy ra lối thoát hiểm, tìm đến nơi an toàn, nhưng hiện tại hắn bị giam trong lồng sắt, cửa đã bị khóa lại, hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ chết.

Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao?

Hắn hoảng lên, nhớ tới chính mình có nguồn nước, vội vàng đem nước xả ra, ném lung tung xuống dưới sàn, hy vọng khi nước nhiều thì có thể tràn ra, dập tắt được những đốm lửa đang hừng hực dưới đất, cứu vãn lại một ít dưỡng khí, giúp hắn sống sót lâu hơn một chút.

Khói bụi mịt mù, khói độc đen nhánh cuồn cuộn bốc lên, ám vào các khung cửa sổ. Hắn cởi áo, nhúng nước chụp vào mũi tránh khói, cả người hạ thấp, dán mặt xuống đất, cố gắng hớp lấy hơi.

Nhưng qua một lúc, không có người nào đến cả.

Hắn nhìn ra cửa, trong lòng đã có điểm tuyệt vọng. Năng lực của hắn là điều khiển tang thi, có thêm một phần là tấn công tinh thần lực, nhưng đối với lửa, hắn hoàn toàn bó tay rồi.

Hắn nhắm mắt lại, một bộ dạng nhận mệnh.

Nếu hắn xui xẻo chết đi, lại là may mắn sống lại một lần, hẳn là tốt a? Mở mắt ra nhìn thấy mọi chuyện phiền não đều cách mình rất xa, thật sự là một loại hạnh phúc.

Khí nóng thổi tới làm hắn bỏng rát, phải lấy nước suối làm dịu bớt đi. Hắn không còn để ý là đau hay không đau, hắn chỉ muốn sống sót.

Chợt hắn nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng cánh cửa lồng giam mở ra, sau đó là tiếng người gọi hắn:

- Con trai! Tỉnh tỉnh.

Người kia đem một tấm khăn ướt đẫm trùm lên người hắn chống nóng, rồi cố sức đưa hắn ra ngoài. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lúc này đây mới run lên, vươn tay ôm chầm lấy người gần nhất:

- Phụ thân... phụ thân... hu hu...

Một cánh tay đưa lên, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng hắn. Hắn hoảng hốt một hồi, hít thở sâu vài chục hơi, mới tạm thời bình tĩnh lại.

Hiện trường còn rất hỗn loạn, căn cứ cao tầng tiến đến hỗ trợ dập lửa, truy tìm hung phạm, cũng như trấn an dân cư trong căn cứ. Hắn ngồi ở một góc khuất gần chỗ phụ thân, cố gắng ra vẻ vô hại, tránh cho bị người đột nhiên nhớ đến thân phận của hắn, rồi một súng nổ đầu hắn.

(Hoàn thành) [Huấn văn] Bốn đời phụ tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ