Chap1: Mở đầu

46 13 0
                                    


Một bóng đen hiện đến... không phải một mà là rất nhiều. Tôi thở hổn hển trốn vào một cái tủ. Không được chúng bắt ba mẹ tôi mất rồi...không...không...kh...ô..ô..ng...

Tôi bật dậy mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ướt hết áo lưng áo và mặt mũi tôi.  Nó là một giấc mơ ư? Không nó đã là sự thật mọi thứ đã xảy ra...

Tôi năm nay 16 tuổi, ba mẹ tôi bị một nhóm người xấu bắt đi khi tôi 12 tuổi và nỗi ám ảnh ấy theo thôi đến bây giờ. Tôi tên là Mina, đang học ở trường...ơ... tôi làm gì đã có trường...chết quên béng mất là chưa có chốn dung thân...chết rồi...thôi tôi phải đi tìm nó đây. À quên chưa giới thiệu hết là tôi đang sống cùng với bác quản gia cute Moto. Ừm bác ấy theo gia đình tôi được 15 năm rồi.

-Bác ơi!!!!-Tôi nhảy một phát từ tầng 2 xuống tầng 1. Thông cảm nhé, hì. Tôi phải tìm trường học cái đã... Chuyện trọng đại đáy, không đùa được đâu!!!

-Mina này, cầu thang có con nhé. Nhảy như thế vỡ nền gạch thì có tiền làm lại không?-Bác gắt gỏng

Mặc dù đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi nhưng bác vẫn biết những việc tôi làm, suy nghĩ. Đây cũng là sức mạnh chình của bác ấy. Bác thể làm như vậy với mọi người trong bán kính 100m. Bác không có dùng thường xuyên lắm.

-Hì -Tôi nhăn nhở cười -Bác ơi, thế còn học trường nào ạ?

Bác quay ra với đĩa bánh sanwich cùng với cốc sữa:

- Trường  Tafia, con sẽ họ cùng michi nó sẽ sang đây ngay bây giờ đấy. Ăn nhanh lên còn thay đòng phục mà đi học.

-Hả? con lại gắn bó với con điên suốt cuộc đời à? No no no

Không phải nói xấu bạn thân đâu. Nhưng nó điên thật mà. Không tin tí nữa thì biết thôi.

Tôi ăn xong lên phòng thay đồng phục. Đồng phục này cũng khá đẹp, theo kiểu sang chảnh bí ẩn ấy. Áo vét đen với họa tiết xám nhạt ở các viền như cổ tay cổ áo,... trước ngực có huy hiệu của trường áo sơ mi trong có tay áo dái hơn tay áo vét, trên cổ có cà vạt đen dài. Chiếc váy đen cách đầu gối 5cm và bên trong có may sẵn chiếc quần đùi . Tôi buộc đống tóc vàng nâu xoăn nhẹ của mình lên, điểm trên môi là một chút son hồng đất nhẹ nhàng . Trông cũng ra gì phết đấy.

-Em yêu ới ời ơi...

Đấy con bạn tôi Michi đến rồi đấy ờ...nó đến rồi...

-Đây xuống rồi đây. 

Tôi vác xác xuống nhà chào bác Moto rồi đi học...

Trên đường đi, chúng tôi cứ tự tưởng tượng ra ngôi trường mà chúng tôi sẽ học vì đây là lần đầu tiên đi học mà. Thích lắm!

Vào đến trường thì cái đầu tiên chúng tôi ngạc nhiên  là sự rộng lớn của nó. Rộng lắm các anh chị em ạ. View còn đẹp nữa, chỗ này mà chụp ảnh sống ảo thì thôi rồi, đẹp đến độ đỉnh cao.

Tôi và nó( Michi) đi tìm lớp. Sau một thôi một hồi hỏi đông tây kim cổ và đi lạc đường khoảng 5 lần thì tôi cũng tìm ra. Chúng tôi học lớp A1 khoa nhất. trường có 4 khoa và chia ra 2 ban A và D. Mỗi ban thì có năng lực khác nhau. Ban A chúng tôi thì dùng lí trí nhiều hơn nên sức mạnh của chúng tôi thiên về tấn công. Ban D thì theo tình cảm nên sức mạnh thiên về phòng thủ.

Chúng tôi bước vào lớp trong sự giới thiệu của thầy giáo chủ nhiệm và các bạn ở đây thì nhiệt tình vô cùng...đa phần là thế.

Tôi và em yêu được sắp ngồi bàn thứ 4 cạnh của sổ. Trên bàn bọn tôi là2 bạn nữ Nana và Saya. Dưới là hai bạn nam Yukito và Chato.

Sơ sơ là như thế đấy. Muốn biết chuyện học hành trong lớp thế nào thì bảo con tác giả chỉ cho nhé. Nó nhiều chuyện lắm ý!!!


Cảm ơn vì anh đã đến!Where stories live. Discover now