-...Đến nhà tôi đi-Hắn nói mà mặt tỉnh bơ ... bơ ý...thật ghê gớm
-Thôi, tôi với cậu mới chỉ gặp nhau mà đã như thế này thì hơi quá...-tôi ngượng ngùng nói
Hắn liếc tôi:
-Yên tâm, tôi không làm gì cô đâu, chỉ là ở đây quá nguy hiểm, cô không ở lại được, với cả cô là ''cô gái có ích'' mà...
Mặt tôi cứ nghệt cả ra, không để ý đến tâm trạng của tôi, hắn đỡ tôi đứng dậy, vì bị tôi bị thương nên hắn cõng tôi luôn, trên đường đi cả hai không ai nói câu nào cả...làm gì biết gì mà hỏi han nói chuyện đâu... với cả tôi vẫn còn ngại quá...
Về đến nhà hắn... chao ôi cái nhà... to vật vã...to hết phần thiên hạ...
Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, tôi cũng được coi là đứa nhà có điều kiện, được đi đây đi đó nhiều, phải người khác...không biết thế nào nhỉ...
Hắn đưa tôi vào trong nhà, đặt tôi lên ghế sofa...
-Ngồi yên đây, tôi đi lấy đồ dùng y tế.
Nói rồi hắn đi luôn, bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kĩ ngôi nhà hắn, nhà hắn bên ngoài thì được thiết kế rất hiện đại, nhưng bên trong thì lại có nét cổ kính phối hợp, nhìn rất ưng ý, hợp mắt, các đồ dùng thì toàn loại đẳng cấp...chậc đúng là công tử con nhà có tiền...
-Này, cô bị đau ở những đâu?
Giọng nói của hắn kéo tôi về với hiện tại đầy oan trái: tôi đi ở nhờ, nhờ một người lạ mới quen...vô cùng thương tiếc cho bản thân...
- Để tôi tự làm cũng được cậu chỉ cần chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu thôi...-tôi nói hùng hồn thế chứ cũng chẳng biết mình đau ở đâu vì tôi đau ở mọi nơi, thôi cứ vào nhà vệ sinh rồi tính tiếp vậy...
Tôi cố gắng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh theo chỉ dẫn của hắn.
Ôi cha mạ ơi, đi đến nhà vệ sinh thôi, có cần phải xa đến thế không, thế này những lúc khẩn cấp thì thế nào...
Đến được nhà vệ sinh rồi, cuối cùng cũng đến. Tôi bước vào thì...ối giời ơi... cái nhà vệ sinh thôi mà có cần phải to và hoành tráng thế không?
- Băng bó vết thương vào đi đừng đứng đấy mở to mắt há hốc mồm nữa- Tiếng của hắn từ ngoài vọng vào...tôi chột dạ, tôi đóng kín cửa rồi mà, hay trong này có camera... tôi bắt đầu đi tìm và đương nhiên kết quả là không có rồi, có ai hâm đến mức lắp camera trong này không...
Lần này tôi mới có thời gian nhìn ngắm lại bản thân mình, quần áo thì tả tơi chỗ cháy chỗ không, mắt mũi thì chầy xước lấm lem...nói chung là không chấp nhận được... bây giờ tôi mới cảm thấy đau, có lẽ kể từ lúc bé đến bây giờ đây là lần đầu tiên tôi bị đánh đến mức này, những hết xước bây giờ đã chảy máu...tôi đột nhiên nhớ bố mẹ quá...tôi nhớ họ quá...tôi nhìn mình trong gương, cười gượng...
-Thưa cô...
Tôi giật mình...
-Tôi được cậu chủ nhờ đem quàn áo đến đây cho cô, đây là đồ chúng tôi mới mua, cô cứ yên tâm.
À, thì ra là vậy, tôi mở hé cửa chỉ để bàn tay ra đón lấy quần áo và không quên cảm ơn cô giúp việc đó.
Tắm rửa sạch sẽ, vết thương được băng bó, tôi đi ra ngoài....suýt nữa thì ....vừa bước ra ngoài tôi đã thấy hắn đối diện nhà vệ sinh, tay bấm điện thoại...nhìn thấy hắn tí nữa thì tôi tắc thở chết giãy đành đạch...
-Why?
-Tôi không ở đây tí nữa cậu ra rồi không biết đi đương nào rồi lại đi lạc...tìm mệt lắm...
-Câu đứng đây bao lâu rồi?
-Từ đầu đến cuối...
Tôi ngẩn người thế cái lúc mà mình mở cửa lấy quần áo thì...
-Tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của cậu thôi.
Tôi chưa kịp hỏi mà, sao hắn lại có thể biết được hả, hay hắn nhìn thấy hết rồi, tay đang bấm điện thoại, chắc chụp được cơ thể tôi rồi, nhỡ may hắn tống tiền tôi thì sao....tôi vò đầu bứt tóc đi đi lại lại...
-Này, điên à?
Tôi giật mình chợt nhận ra mình đang không đúng hoàn cảnh cho lắm...
-Tôi hỏi thật lúc tôi lấy quần áo cậu có nhìn thấy gì không?
-Nhìn thấy mỗi tay...thôi đừng suy diễn lung tung ...ra ngoài phòng khách đi...
Tôi đơ người rồi cũng đi theo hắn.
Ra đến phòng khách thì tôi thấy một người con trai, tay phải cầm điều khuyển ấn ấn, tay trái cầm quả táo đang cắn dở. không ái khác chính là chato.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt cậu ta đã trợn tròn, mất bình tĩnh, rơi luôn cái điều khuyển và quả táo, tôi khó hiểu nhìn cậu ta, cậu ta lao đến tôi bằng vận tốc của gió, săm soi xem xét tôt một hồi lâu khiến tôi hoang mang bành hoàng rồi mới hỏi:
- What are you doing here? ( Cậu đang làm gì ở đây?)
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã nói:
- Đây không phải việc của mày!
Cậu ta cười đểu:
- Dẫn gái về nhà khi không có mẹ ở nhà mà mày nói không phải việc của tao hả? No,no tao sẽ mách mẹ...tha hóa quá rồi đó người anh em...
Chưa để hắn nói tôi đã đứng ra trước mặt chato nổi điên:
- Này, ''dẫn gái về nhà là sao hả'', nhìn tôi giống mấy chị trang điểm kín mặt, ăn mặc hớ hênh đứng khoe thân ngoài đường lắm à? Một vừa hai phải thôi chứ. Không biết chuyện gì thì phải hỏi rõ đầu đuôi, đừng có mà ăn nói hàm hồ, xúc phạm...
Hắn và cả cậu ta đơ ra...đúng thôi, ai bảo tôi nói đúng quá mà...
Hắn giải thích cho cậu ta hiểu, Chato đã thành thật xin lỗi tôi rồi te tởn đi lấy táo gọt cho chúng tôi, mời tôi xem phim hài cùng cậu ấy...
Mọi chuyện hài hước bắt nguồn từ đây.
Hết phần 1
YOU ARE READING
Cảm ơn vì anh đã đến!
Teen Fiction''Nếu như ngày đó không gặp được anh, nếu như ngày đó không làm quen với anh, thì liệu rằng em có còn đủ sức mạnh để đứng vững như ngày hôm nay không? Trong con người luôn có hiện thân của quỷ dữ và trong tâm hồn độc ác của quỷ dữ, phần nào đó vẫn c...