Chap5: Một buổi tối gay cấn!

24 12 0
                                    


Khoảng 7h tối, tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc quần đùi xanh nhạt cùng với áo phông hồng nhạt cùng với đôi giầy Stan Smith trắng cho nhẹ nhàng, đi nói chuyện chứ có đánh nhau đâu mà hổ báo cáo chồn, tôi dặn bác Moto là không ăn ở nhà, sau đó đi luôn.

Đến nới đã thấy hắn đứng đợi ở ngoài vỉa hè, ánh mắt nhìn vô định, ánh đèn in hắn bóng hắn xuống đất trông càng mờ ảo hơn và càng làm con người ta cảm thấy lẻ loi, cô độc. Hắn vẫn mặc đồng phục buổi sáng, áo sơ mi trắng, quần đen,... 

-Ây, đợi tôi lâu chưa?- Tôi đến gần vỗ vào vai hắn

Hắn giật mình quay lại:

-Tôi cũng vừa mới đến thôi, ta vào trong thôi...

Tôi và hắn vào quán ăn, ngồi trên tầng hai, nới khuất nhất để nói chuyện cho dễ dàng hơn, chúng tôi ngồi vào chỗ gọi mấy món đơn giản, quan trọng là nói chuyện mà.

Tôi nói trước:

-Xin lỗi vì hôm nay không trả lời hẳn hoi câu hỏi của cậu vì,... lúc đó tôi thật sự chưa tin cậu lắm.

-Không sao, tôi hiểu.

-Thực ra, chuyện là thế này. Lúc tôi 12t thì bố mẹ tôi bị một nhóm người không rõ danh tính bắt đi, lúc đó là buổi tối, khii ba mẹ vừa chúc tôi ngủ ngon, đi ra khỏi phòng tôi thì tôi nghe thấy tiếng hét từ mẹ, tiếng la mắng của cha, tôi sợ hãi nhưng vẫn cố đi ra xem thì thấy ba mẹ tôi đang bị bao vây, tôi định đi ra thì bác Moto quản gia nhà tôi hơn 15 năm giữ lại và nhét tôi vào tủ bác ấy cũng chốn đi...đến bây giờ, đôi khi đi ngủ tôi luôn mơ thấy họ...

Tôi nói đến đây thì ngừng lại, hít một hơi thật sâu và thở ra...lúc này, tôi thật sự nhớ ba mẹ tôi.

Hắn nghe chăm chú, suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Những gì cần nói thì Chato đã nói cho cậu rồi phải không, tôi không cần nói lại chứ? Cậu nghĩ sao khi hai chúng ta hợp tác lại thành một, có lẽ một ngày nào đó chúng ta tìm ra chân tướng của sự việc, cũng có lẽ những giấc mơ của cậu là sự kết nối giữa cậu và ba mẹ cậu. Chúng ta hợp tác chứ.-Nói rồi hắn đưa ta ra...

Tôi bắt tay với hắn, gật đầu, thế là tôi có thêm người bạn đồng hành rồi.

-À, có chuyện này chưa kể cho cậu, trước hết cho tôi hỏi đây có phải bố cậu không?

Tôi đưa ảnh cho Yukito, hắn gật đầu, nhìn tôi khó hiểu.

-Tối hôm qua khi ngủ tôi có mơ thấy ba mẹ tôi, ba cậu vẫn còn sống và cả những người lạ mặt khác, họ bị nhót trong một căn phòng...đấy...những gì cần kể tôi kể hết cho cậu rồi ...

Bùm... một tiếng nổ vang lên, tôi cùng hắn nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì xảy ra không, ở cách quán ăn không xa có một thứ gì đó đã phá hủy cả một hàng rào công viên...

Chúng tôi chạy nhanh ra xem, chen qua nhóm người đông đúc, đến hiện trường:

-Một người nào đó đã làm việc này, sức mạnh có vẻ khá khủng khiếp đấy.

Hắn nhìn quanh một lần rồi nói.

-Nhưng tại sao lại như vậy?...-tôi thắc mắc

Hắn lắc đầu, một lúc nữa, mọi người về hết, chúng tôi cũng chuẩn bị ra về thì có một người mặc áo choàng đen xuất hiện trên bầu trời:

-Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi đấy...

Tôi giật mình quay lại cũng có chút lo sợ, lúc nhìn sang hắn thì tôi thấy mặt hắn vẫn lạnh te, thật kinh dị.

Tên mặc áo choàng bắt đầu tấn công chúng tôi, những đòn tấn công hiểm hóc, chúng tôi may mắn tránh được, hắn bắt đầu dùng sức mạnh.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có người sở hữu 4 sức mạnh (lửa, nước, đất, khí) chính đấy Woahhhh...

-Tôi sẽ yểm trợ cho cậu, yên tấm nhé!

Hắn gật đầu, tôi rút ra thanh kiếm lửa đỏ rực, bắt đầu chiến đấu, tôi chém hết tất cả các tia màu đen của thằng mặc áo choàng kia để hắn có thể tấn công trực diện mà không bị ngăn cản, hai chấp một không chột cũng què, sau hai mươi phút đánh nhau thì tên mặc áo choàng đuối sức:

-Hôm nay mới chỉ làm màn khai vị, chúng ta sẽ còn gặp nhau vào những ngày tiếp theo...ha ha ha...

Rồi hắn biến mất sau màn cười sặc mùi nguy hiểm ấy...

Tôi và hắn đáp xuống mắt đất, vì mệt nên tôi ngồi bệt xuống đất luôn, hắn thấy vậy chẳng nói chẳng ràng ngồi cùng tôi...

-Hôm nay là một ngày mệt mỏi, hết hơi...

-Sợ không?

Tôi quay sang nhìn hắn:

-Sợ chứ, hai người đấu một 20p sau mới giải quyết được thì nó phải thuộc dạng trâu chó, kể cũng may hôm nay tôi đi với cậu, không thì sẽ chẳng biết phải làm thế nào?

Hắn quay sang nhìn tôi, cười, ầy...hắn cười kìa...amazing...:

-Thế thì đi luôn cùng tôi đi, tôi bảo vệ cô...

Nghe như trong phim tình cảm ấy, bảo vệ tôi? Xấu hổ quá má ơi!

-Chỉ vì cô giúp ích được cho tôi trong cuộc điều tra của tổ chức X thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung...-Hắn nở một nụ cười ...đểu...

Thẹn quá hóa giận tôi đứng lên đi về luôn, hắn cười nhẹ rồi cũng đứng lên, hắn giữ vai tôi lại, đứng sau lưng  tôi, nói vào tai tôi:

-Đi cẩn thận nhé ''cô gái có ích''

Rồi tôi với hắn mỗi người một đường, tim tôi đập thình thịch, mặt bắt đầu đỏ...đầu nghĩ vớ vẩn, tôi đi về đến nhà thì thấy cái thằng mặc áo choàng đen vừa rối  đứng đây, ngay cửa nhà tôi:

-Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy, xem bây giờ ai giúp được mày.

Tôi sợ hãi bỏ chạy, đồng thời kêu cứu thì bị hắn túm lấy bằng những tia đen, trói tôi lại, tôi dùng những quả cầu lửa bé tí phá tan chúng, tên đó bao trùm tôi bằng một bằng một quả cầu màu đen, tôi vũng vẫy, dồn hết sức mạnh cũng không sao phá vỡ được quả cầu đó, lúc tôi bắt đầu kiệt sức thì tên kia bắt đầu tấn công tôi, nó khiến người tôi đau rát, bắt đầu rỉ máu, đòn cuối cùng, tên đó dồn hết sức mạnh:

-Mày chuẩn bị chết đi con nhãi ranh...

Tôi nằm liệt trên mặt đất, nhắm chặt mắt chờ chết...nhưng đợi mãi mà không thấy gì xảy ra, tôi nghi ngờ, hơi hé mắt ra thì hắn...đúng là hắn đấy, hắn đang dùng lửa, tao thành một vòng cung bảo vệ cho tôi, sau đó hắn đấm mạnh xuống đất, tạo thành lá chắn bằng đất, cho tôi vào đó rồi hắn chiến đấu với tên kia, tôi định dặn rằng hắn hãy cẩn thận với tên này nhưng không còn đủ sức lực rồi.

Một lúc sau, hắn thắng...mạnh mẽ thật...hắn đến chỗ tôi hạ lá chắn xuống, đỡ tôi dậy và tỉnh bơ nói:

- Ở đây không an toàn, đến nhà tôi tối nay đi...


Cảm ơn vì anh đã đến!Where stories live. Discover now