Đêm qua tôi không ngủ được thế nên tôi đã quyết định là tìm hiểu thông tin kĩ càng hơn.
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà với con mắt gấu trúc.
-Con làm sao thế?- Bác Moto ân cần hỏi han tôi.
-À, hôm qua con không ngủ được nên hôm nay con hơi mệt một tí- Tôi vừa ngáp vừa đáp lại lời bác. Tôi đang định hỏi bác vài câu hỏi nhưng...
-Con định hỏi bác điều gì à?-Bác đã đọc trước được ý nghĩ của tôi.
Tôi ngồi thẳng lưng, tay để lên bàn, nói:
_Bác đã sống ở nhà con một thời gian khá dài rồi đúng không?
-Ừ
-Vây bác có biết ba mẹ con nghiên cứu về cái gì trong tổ chức của họ không?
-Cái này thì bác không biết, đó là công việc của họ. Nhưng tại sao con lại hỏi thế?
-À con có vài thắc mắc nho nhỏ...
Chưa kịp nói hết thì...
-Em iu ơi, đi học thôi nèooooo!!!
Tiếng rú của Michi cắt ngang lời nói của tôi. Thôi tôi đành đi học vậy. Tôi lấy cặp, vác lên vai chào bác yêu dấu rồi cắp đít đến trường(học sinh chúng tôi giầy bay nên đi học chỉ cần dùng nó)
-Hôm qua mày lại thức đêm à-Vừa đi nó vừa hỏi tôi.
-Ờ, không ngủ được, tao có nhiều thứ phải suy nghĩ quá.
Nó không hỏi nữa, tôi thì buồn ngủ không nói chuyện nữa, đi một mạch đến trường rồi đến lớp, tôi đưa nó đến đấy rồi tự mình xuống phòng y tế ngủ một giấc, đằng nào hôm nay cũng chỉ học mấy cái vớ vẩn.
Ngủ li bì, lúc tỉnh dậy thì là khoảng 11h45p khoảng thời gian nghỉ trưa của học sinh chúng tôi. Điều bàng hoàng nhất khi tôi tỉnh dậy là cái hình bóng của Yukito đập thẳng vào con mắt của tôi, giật mình tí ngã. Đáng sợ hơn là đang nhìn tôi chằm chằm
-Sao cậu lại ở đây?-Tôi lắp bắp hỏi
Hắn thì thờ ơ trả lời:
-Cái này có phải nhà riêng của cậu đâu mà cấm tôi không được ở đây? Đây là cái phòng y tế của trường đấy.
Tôi gật gù:
-Thế cậu bị bệnh à? Cần tôi nhường giường cho không?
-Không! Tôi đến đây là để tìm cậu.
Tôi giật mình trước giọng nói đầy nghiêm túc của cậu ta.
-Tìm tôi có việc gì?
Hắn ngồi xuống ghế ngay cạnh giường bệnh:
-Tại sao cậu lại tìm hiểu về tổ chức X? Lí do là gì?
-Không liên quan tới cậu đâu.- Nói rồi tôi dịch chuyển tức thời luôn, tôi đang không biết cậu ta có phải là người đáng để tôi tin cậy hay không. Tất cả đang là dấu hỏi lớn.
Ờ, sau khi dịch chuyển xong tôi mới biết tôi đang ở nhà, hình như lỗi kĩ thuật, chậc đành gọi cho Michi xin nghỉ luôn buổi chiều vậy. Bác Moto lại không có nhà, thôi tôi đành đi chơi vậy. Nhưng trước hết là làm ấm cái bụng đã. Đâu đấy rồi, khoảng 2h chiều tôi đi ra ngoài( hôm nay trời mắt lắm yên tâm anh em ạ)
Tôi mặc một chiếc áo phông sọc hồng nhạt trắng kết hợp với chiếc quần đùi, đi đôi Fila, nó tôn dáng tôi cực kì nhé, tôi đi loanh quanh, lang thang,rồi đi lạc vào một con đường nhỏ, tôi đang thơ thẩn đi trên vỉa hè, đầu nghĩ lung tung thì có giọng sau xuất hiện sau lưng tôi.
-Này cô bé...
Tôi quay lại thì là một cụ già đang ngồi trên cái ghế nhựa trước cửa một ngôi nhà, chắc là nhà cụ
-Dạ? Cụ gọi con ạ?
-Ừ đúng rồi, ta bảo con này, có những người dù thân thương, con yêu quý họ đến mấy thì đôi khi họ lại chính là người đâm sau lưng ta. Có người mà ta nghĩ chỉ là người dưng, không cần thiết thì họ lại có thể chính là người mà có thể giúp ta, hi sinh vì ta.
Tôi không hiểu lắm, chưa kịp hỏi cụ lại nói tiếp:
-Ta nghĩ con nên thử đánh liều một lần tin tưởng người mà con mới quen. Vì biết đâu đó lại là người con cần suốt đời thì sao?
Hơ, vẫn chẳng hiểu, tôi ngây người ra, lúc tỉnh lại thì cụ đã đi vào nhà, tôi định hỏi nhưng lại thôi, sợ làm phiền cụ. Tôi đi lung tung một lúc rồi trở về nhà, lúc này bác Moto về rồi, nhìn thấy tôi, bác ngạc nhiên lắm.
-Lại trốn tiết đi chơi à?-Bác nhíu mày, hỏi tôi
-Hì, thôi con lại lên phòng đấy!
Tôi không đợi bác nói hết đã chạy vèo lên trên tầng, nằm lên giường, suy nghĩ lại lời cụ già kia vừa nói. Cụ đang ám chỉ tôi nên tin hắn ư? Thế nhưng người thân đâm sau lưng tôi là ai? Lại một thắc mắc nữa. Nhưng thôi kệ sự đời, tôi ngủ cái đã.
Tối, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của nó.
-Gọi tao dậy thôi mà cần phải thét lên thế không?-Tôi xoa xoa hai bên tai.
-Cần, này Yukito đưa cái này cho mày, hình như là số điện thoại của hắn, hắn nói có lẽ mày sẽ cần đến nó đấy.
Tôi đưa tay ra nhận lấy, tôi cũng đành lưu sđt của hắn vào điện thoại mình, có lẽ cần thật.
- Mà này, chúng mày phát triển nhanh thế à? Mới đây mà đã cho nhau sđt rồi?-Ai đó bắt đầu tò mò chuyện người khác.
-Không, có vài việc thôi. Mà mày về đi, tối rồi, hai đứa con gái ở với nhau giờ này trong mọt căn phòng người ta dị nghị đấy.-Vừa nói tôi vừa đẩy nó về.
Nó nheo mắt nhìn tôi, nói :
-Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Hóng- đó là nghề của tao.
Nói rồi nó cũng đi luôn, con này thật là... tôi cầm sđt của hắn, lại nghĩ về lời bà cụ nói sáng nay, nghĩ về chuyện Michi nói hôm trước. Tôi quyết định: đành liều thôi, tôi sẽ tin tưởng hắn.
Tôi gọi điện thoại cho hắn:
-Alo
-Alo-hắn ở đầu dây bên kia.
-Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu sáng nay, chúng ta ra quán ăn lala gần trường mình nhé!Ngay bây giờ.-Tôi quả quyết.
-Được, ngay bây giờ...
![](https://img.wattpad.com/cover/164268159-288-k425977.jpg)
YOU ARE READING
Cảm ơn vì anh đã đến!
Teen Fiction''Nếu như ngày đó không gặp được anh, nếu như ngày đó không làm quen với anh, thì liệu rằng em có còn đủ sức mạnh để đứng vững như ngày hôm nay không? Trong con người luôn có hiện thân của quỷ dữ và trong tâm hồn độc ác của quỷ dữ, phần nào đó vẫn c...