Cái lớp chúng tôi đang theo học ấy, chỉ miêu tả bằng một câu thôi: Lắm mồm kinh khủng. Thật đấy, không hiểu chúng nó lấy đâu ra năng lượng mà nói nhiều thế!
-Hôm nay chúng ta sẽ học nhưng phép thuật đơn giản trước như: dịch chuyển các đồ vật bằng ý nghĩ hoặc có thể làm chúng biến mất- Thầy giáo bắt đầu giảng giải .
-Ơ?Em tưởng là cái này thì sinh ra đứa nào cũng biết, học làm cái gì?-Tôi nhăn mặt thiếu kiên nhẫn.
-Chúng ta thành công từ những điều nhỏ nhất Mina ạ.Các em luôn muốn bỏ qua cái nhỏ và hấp tấp thực hiện cái lớn? Tại sao lại suy nghĩ nông cạn thế?- Thầy giáo bắt đầu giảng đạo
-Nhưng mà bạn ấy nói đúng mà thấy- Một vài học sinh lên tiếng và tất nhiên là chúng nó cùng với tôi bị cho ra ngoài hành lang đứng rồi. Chậc, không vui tí nào. Mới ngày đầu đi học mà? Cần phải đen như thế không?
- Lêu lêu cho mày chết. Ai bảo mày phát biểu bừa bãi. Đây là cái chợ à mà mày muốn nói gì thì nói thế hả con hâm!
Chẳng cần động não tôi cũng biết là con bạn thân cùng giới Michi. Đây là sức mạnh của nó: Xâm nhập ý nghĩ của người khác.
Yên tâm đi tôi nhất định sẽ báo thù. Người tôi bùng lên một ngọn lửa sát khí khiến mấy đứa đứng cạnh tôi phải đi ra xa, không nhỡ tôi điên quá nhắm mắt đánh bừa thì sao. Hừ đợi đấy
Sau tiết 1, tôi bắt đầu quay lại lớp và tất nhiên cả lớp được chứng kiến cảnh hai con đao đuổi đánh nhau rồi...mất mặt quá.
-Mày có đứng lại ngay không thì bảo, khôn hồn thì dừng lại không tao đánh mày tuốt xác ra con ạ.-tôi đang rất rất nóng màu.
-Mày điên à? Dừng lại thì cũng bị mày đánh thôi. Tao thề luôn trên đời chưa ai phát biểu ngu như mày ý. Đã ngáo rồi còn ngơ. Hơ hơ...ớ ...ớ đừng thế mà em yêu, em quên là chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp à?- Nó đích xác đã bị tôi bắt...nhưng tôi chưa kịp ra tay thì...
-Thôi nào Mina, đừng thế chứ-Đấy là giọng bạn nam tên Chato ngồi ngay sau chúng tôi, khi tôi đang chuẩn bị rần cho Michi một trận cho ra hồn thì bạn ấy vội vàng nhảy vào can ngăn.
Vì cậu bạn ấy khá đẹp trai, ờ đẹp trai phết. Tóc màu tím đậm, đôi mắt thoạt nhìn nghĩ rằng tinh nghịch nhưng để ý kĩ lại toát lên vẻ nguy hiểm khó tả, khiến người đối diện cảm thấy khó xử. Nhưng với đứa trai mặt như tôi lại khác. Tôi không để ý, định đánh nó tiếp thì...
Reng!reng!reng! Tiếng chuông vào lớp
-Tạm tha cho mày đấy- Tôi hất mặt.
Nhưng...nó làm gì quan tâm đến tôi, nó đang mải mê buôn muối với Chato rồi.
Tôi chẳng thèm liếc nó, định mở vở ra xem bài thì người tôi có cảm giác như ai đang nhìn mình một cách chết chóc...
Tôi học tiếp những tiết còn lại trên lớp. Người thì ngồi đây đấy nhưng tâm hồn thì đang ngĩ ngợi linh tinh, đùa chứ ánh mắt ấy làm tôi thấy sợ.
-Ây cu, nghĩ gì mà kinh khủng thế? Tao thấy mày lơ đãng lắm.-Michi vỗ vai tôi làm tôi giật mình quay trở lại thực tại.
Tôi cười và lắc đầu, tôi không muốn nói nó biết vì điều này chưa chắc chắn lắm.
-Hay vào trong thư viện công cộng đi, tao cần tìm vài quyển sách- Tôi rủ rê nó
Nó đồng ý rồi cả hai đưa vào thư viện công cộng bên kia đường. Nhưng có vẻ chúng tôi khá có duyên với Chato và cậu bạn Yukito ngồi cùng bên cạnh, vì chúng tôi đã gặp bọn họ trong nới này. Hai đứa kia nhìn thấy nhau thì như bắt phải vàng, cuống quýt tít mù lên, còn tôi với Yukito thì chưa nói chuyện lần nào thì cũng thấy (chỉ mình tôi) hơi ngại. Hai đứa kia thì nhanh chóng ngồi vào một bàn, tất nhiên tôi và Yukito ngồi vào bàn khác rồi.
-Chào.-Đấy là câu nói đầu tiên phát ra từ miệng của Yukito, tôi cũng đáp lại như thế rồi hai đứa ngồi vào bạn. Cái bàn nhỏ lắm nên tôi có thể quan sát cậu bạn này(hắn) dễ hơn. Tóc hắn màu nâu hạt dẻ, làn da trắng sáng mịn màn như mông em bé, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi hồng nhạt, chiếc mũi cao, đôi mắt sâu, đen láy, cành nhìn càng thấy sợ vãi và khiến tôi cảm thấy khá là run sợ...
-Cậu nhìn thế đủ chưa?- Yukito nhướn mày nhìn thẳng vào khuôn mặt đang rất...ba chấm của tôi. Tôi vội vàng chỉnh sửa lại mọi hành động và nở một nụ cười chữa ngượng rồi nói.
-À, chẳng qua tôi nghĩ là chúng ta chưa làm quen chính thức lần nào nên...-tôi bắt đầu lấy giọng- Xin chào, tôi tên là Mina, Mina Hayuki, rất vui được làm quen- kèm theo lời giới thiệu tôi đưa tay ra để làm quen.
- Tôi là Yukito Shitazo, rất vui được làm quen- Hắn cũng đưa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau,tay hắn lạnh và to lắm, bàn tay tôi thọt lỏm bên trong.
Xong màn chào hỏi ai lại vào việc đấy. tôi chăm chú tìm kiếm một kí hiệu, đó là một vòng tròn có chữ X bên trong. Đây là tất cả những gì tôi biết trước khi bố mẹ tôi bị bắt cóc.
-Đây là kí hiệu của một tổ chức thí nghiệm ngầm, từ lâu nó bị nghi ngờ là đang thí nghiệm một thứ khá kinh khủng và không được nhà nước cho phép. Tổ chức này đã bị giải thể.-Yukito nói cho tôi biết.
-Nhưng mà tại sao lại thế được? tổ chức ấy bị giải thể khi nào?
Hắn ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, đôi mắt nhìn vô định, trông cool ngầu vô cùng. Tiếc rằng tôi lại không để ý đến nó. Giọng hắn đều đều
- Giải tán cách đây khoảng 7,8 năm.
Nhưng mà ba mẹ tôi hình như làm ở đấy và họ vẫn tiếp tục làm ở đấy cho tới khi học bị bắt cóc vào 4 năm trước mà.
-Thế các nhân viên từng làm ở đấy thì sao?
-Tất cả đều phải chết!
Câu nói này khiến tôi hoang mang cực độ...
YOU ARE READING
Cảm ơn vì anh đã đến!
Teen Fiction''Nếu như ngày đó không gặp được anh, nếu như ngày đó không làm quen với anh, thì liệu rằng em có còn đủ sức mạnh để đứng vững như ngày hôm nay không? Trong con người luôn có hiện thân của quỷ dữ và trong tâm hồn độc ác của quỷ dữ, phần nào đó vẫn c...