Tôi hoang mang thật đấy! Tất cả đều phải chết ư? Nghĩa là ba mẹ tôi...
Tôi không muốn nghĩ những điều tiếp theo...nhưng nhỡ đâu điều hắn nói là sai thì sao? Đời nào ba mẹ tôi lại làm tại nơi mà người ta bắt giải thể vì nghiên cứu trái phép chứ? Không đời nào.
Tôi lấy lại tinh thần rồi hỏi lại hắn:
-Có thật là tổ chức ấy bị giải thể không?
-Thật! Đây, cậu xem đi.-Vừa nói tay hắn vừa đưa cho tôi chiếc điện thoại, trên đó có bản tin về việc tổ chức X bị nhà nước bắt phải đóng cửa.
Tay tôi run rẩy, xuýt thì đánh rơi chiếc điện thoại của hắn, may tôi phản ứng nhanh, may thật.
-Tôi có...
Tôi định nói cho hắn biết về bố mẹ mình. Nhưng nhỡ đâu hắn không phải là người tôi thật sự cần tin tưởng thì sao?
-À, thôi, không có gì đâu.-Tôi quyết định để chuyện này lại một thời gian sau, tôi phải tìm hiểu hắn kĩ càng đã. Đây không phải là con người đơn giản.
Tôi không nói, hắn cũng không. Cả hai rơi vào khoảng không gian im lặng. Tầm khoảng 15p sau thì Michi gọi tôi để đi về. Chúng tôi chào tạm biệt hai người kia rồi đi mất. Ra ngoài thì đã là 17h30p chiều rồi, tôi và Michi đi bộ về nhà, tôi đang mải mê suy nghĩ về những điều vừa nãy thì Michi lại một lần nữa đập vào người tôi:
-Này, mày đang có chuyện gì phải không? Nói cho tao đi, tao thấy khi ngồi trông thư viện, mặt mày trông sợ hãi lắm. Có chuyện gì vậy, chuyện gì mà mày lại giấu tao?
Lần nay tôi quyết định nói hết, một người tìm hiểu không bằng hai người. Tôi và nó đi vào một ghế đá trong công viên ngồi, tôi kể hết truyện cho nó nghe, kể cả chuyện ở trên lớp đến những chuyện ở thư viện nữa. Michi nghe một cách chăm chú rồi nói với tôi:
- Tao nghĩ là mày có thể tin Yukito và Chato. Hôm nay, trong lúc chúng mày đọc sách, tao có hỏi Chato về hắn, cậu ấy nói, hắn là một người bí hiểm đến cả cậu ấy còn không thể hiểu hết, ba mẹ hắn đều làm trong The World (nơi chuyên đi điều tra những vụ án bí hiểm, li kì. Có thể nói nó giống đồn công an, nhưng nơi này sang chảnh hơn vì những người làm ở đây đều có một sức mạnh và bộ óc trên cả tuyêt vời) nhưng trong một lần đang làm nhiệm vụ thì cha hắn bị giết chết và không biết nguyên nhân gì, ai đã làm việc ấy và cũng không ai tìm thấy xác của ông ấy. Đây vẫn là một dấu hỏi lớn. Mẹ hắn thì hình như vẫn tiếp tục tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chuyện này cách đây cũng đã 7,8 năm. Cũng cùng vào cái thời gian mà tổ chức X của bố mẹ mày bị đóng cửa.
-Thật vậy? Nhưng sao Chato lại nói hết cho mày?- Tôi thắc mắc hỏi lại.
Nó nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
-Tao cũng thắc mắc như vậy khi hỏi cậu ta và cậu ta nói, lúc đi ngang qua bàn chúng mày thấy mày đang tìm hiểu về tổ chức ấy thì cậu ta biết mày phải dính vào chuyện gì đấy, vì cậu ta và hắn cũng đang tìm hiểu về cái này. Chato là trẻ mồ côi được bố mẹ của hắn nhận nuôi khi lên 5 tuổi, cậu ta cũng muốn tìm hiểu về chuyện gì xảy ra với bố nuôi của của mình nên cả hai người, à không cả mẹ hắn nữa là 3, đang tìm hiểu.
Tôi gật đầu, tôi đang rối lắm, có thể tin được người mình mới quen biết từ sáng nay không? Tôi không biết nữa, trong tôi đều đang rất rối.
Chúng tôi ra về khi trời đã tối, Michi có dặn tôi là đừng nghĩ ngợi gì nhiều rồi nó về. Tôi đi vào nhà với sự mệt mỏi đè nặng lên vai. Sao ngày đầu tiên đi học mà mệt thế nhỉ? trong nhà có bật điện nhưng bác Moto lại không có nhà. Bác ấy đi mua ít đồ và dặn tôi ăn tói trước, tất cả được viết trong mẩu giấy nhớ.
-Bây giờ mà được gối đầu lên đùi bác Moto và được bác xoa đầu như mọi lần thì hay nhỉ.
Tôi lẩm bẩm một mình rồi đi tắm rửa, ăn tối tất mỏi việc rồi lên phòng, mở laptop và tìm kiếm câu chuyện đầy li kì về một tổ chức đầy bí ẩn. Tất cả thông tin tôi tìm được đều đúng với những lời hắn nói, tôi tiếp tục tìm đến thông tin của The World và những thông tin em yêu nói với tôi cũng rất đúng, tôi có tìm thấy một hồ sơ về một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi tên là Moga Shizato, trùng tên họ của hắn và na ná giống hắn, chắc là hai bố con, trong hồ sơ ghi ông ấy đã chết nhưng đến nay vẫn không ai biết vì sao. Yukito và Chato là người tôi có thể tin, liều thôi chứ sao. Tôi mệt mỏi và thiếp đi từ lúc nào không hay, trong khi ngủ thì tôi lại mơ, không phải là hình ảnh ba mẹ tôi bị bắt mà là lời cầu cứu trong vô vọng trong sự yếu ớt đến tột cùng của rất nhiều người, trong đó có cả ba mẹ tôi và người đàn ông có lẽ đã chết là bố của hắn. Tất cả những người đó đều bị nhốt trong những chiếc lồng khác nhau...
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, đi rửa mặt mũi và suy nghĩ giấc mơ kì lạ đó cả đêm. Đêm đó, tôi đã không ngủ, không thể ngủ được...
YOU ARE READING
Cảm ơn vì anh đã đến!
Novela Juvenil''Nếu như ngày đó không gặp được anh, nếu như ngày đó không làm quen với anh, thì liệu rằng em có còn đủ sức mạnh để đứng vững như ngày hôm nay không? Trong con người luôn có hiện thân của quỷ dữ và trong tâm hồn độc ác của quỷ dữ, phần nào đó vẫn c...