Chap 17: Về !

628 21 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, Baekhyun với Luhan định 1 lát sẽ ra ngoài đi dạo hóng gió thay đổi không khí. 

Còn hơn 2 tuần nữa là cậu phải thi lên đại học, mấy hôm nay cậu đã học rất căng thẳng, cậu muốn thi vào trường âm nhạc, cậu có năng khiếu từ nhỏ nhưng bây giờ cậu lại quyết định học chuyên ngành mỹ thuật, cậu vẽ rất đẹp, có thể tự vẽ được các bản thiết kế trang sức. Vì cậu nghĩ cậu có thể giúp được Chanyeol và 1 phần cũng muốn giữ lại theo nghiệp ba của cậu.

Từ ngày bữa tiệc ở Park gia, về nhà cậu đã bị Luhan trêu ghẹo suốt, cứ gọi cậu là thiếu phu nhân. Làm cậu ngại ngùng muốn trốn đi luôn.

Reengggg....

_  Alo ! Con nghe nè ! _ Baekhyun nhanh nhẩu bắt máy.

_ Con định bao giờ về đây ? Muốn ở bên đó luôn hay sao ? _ Bên kia máy vọng ra tiếng nói của người phụ nữ đứng tuổi.

_ Hihi....Con sẽ về mà ! Con định tuần sau sẽ về trước khi kì thi diễn ra ! 

_ Luhan có về cùng con không hả ? 

_ Con không biết nữa ! Chắc sẽ về cùng đó ! 

_ Được rồi ! Ta đợi đó ! 

Nói rồi cả 2 tắt máy.

_ Ai gọi đó ? Dì Byun hả ?_ Luhan ngồi dậy hỏi, nãy giờ cậu cứ nằm dài ra trên ghế sofa.

_ Ừ ! Mẹ bảo chúng ta về ! _ Baekhyun thở dài, cậu còn chưa nói chuyện này với Chanyeol nữa, lần này cậu đi hơn 1 tuần, gần đến ngày thi cậu mới quay trở lại, cậu sẽ thấy nhớ anh lắm.

Cậu muốn anh sẽ đi cùng lắm, nhưng bây giờ không tiện, ba mẹ cậu vẫn chưa biết cậu đã nhớ lại mọi chuyện, cậu định lần này về sẽ nói hết mọi chuyện và xin phép ba mẹ cho về Hàn định cư.

Luhan nghe Baekhyun nói xong thì cũng thở dài, tự dưng cậu lại thấy không nỡ đi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của tên Sehun biến thái đó, cậu nghĩ cậu đã thích Sehun nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, cậu đang đợi Sehun tự mình nói ra.

Bầu không khí bây giờ trong nhà Baekhyun thật ảm đạm. Cả 2 ngồi buồn thiu trên ghế sofa.

Reeengggg.....

_ Nghe ! _ Baekhyun nói cộc lốc, cậu nói mà còn không thèm nhìn màn hình điện thoại xem đó là ai.

_ Em có ở nhà không ? Ra đây gặp anh 1 lát ! _ Chanyeol đang ở trước cổng nhà cậu.

Baekhyun không nói không rằng vội tắt máy rồi chạy đi. 

Cậu nhớ anh lắm, mấy ngày rồi chưa gặp mặt anh, anh cũng vì nhớ cậu mà hôm nay đã hủy cuộc họp để đi tìm cậu.

Baekhyun vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Chanyeol đứng trước cổng, cậu 3 chân 4 cẳng chạy lại mở cổng rồi nhào vào người anh.

_ Em...em... sao vậy ? _ Chanyeol vì bị Baekhyun ôm mà bất ngờ xém tí là bật ngửa ra phía sau. Anh đâu ngờ Baekhyun làm hành động như vậy.

_ Anh đến đây chi vậy ? Đồ biến thái ! _ Baekhyun buông anh ra rồi làm mặt giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

_ Muốn gì đây hả ? Làm nũng với anh sao ? 

|Hoàn| Bao xa anh vẫn chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ