Chap 5: Là cậu ? Đúng không ?

755 32 0
                                    

_ Xin chào ! Tớ là Byun Baekhyun ! _ Baekhyun nói mà miệng thì mở 1 nụ cười không thể nào sáng hơn.

Chanyeol lơ mơ thức giấc vì bị cả lớp làm ồn, thì đột nhiên nghe văn vẳn bên tai tên của người đó, anh ngạc nhiên đến mở to mắt ra liền kéo ghế đứng phắt dậy lúc này đôi mắt đã ngấn nước:

_" BYUN BAEKHYUN ? Byun...Baekhyun... Là Baekhyun...?"_ Chanyeol lắp bắp, tim anh thắt lại không nói nên lời làm cả lớp cũng ngạc nhiên mà bất động nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Sehun nãy giờ cứ ngơ ra vì nhìn Luhan thì cũng bị hành động của Chanyeol lôi trở về thực tại, lúc này cậu mới để ý :

_ " Cái gì cơ ? Byun Baekhyun sao ? Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Là do trùng tên sao ?"_ Sehun lầm bầm, cũng ngạc nhiên không kém, đến cậu còn shock không thể tin vào mắt mình chứ nói gì đến Chanyeol_ người đã chờ đợi tìm kiếm Baekhyun suốt hơn 10 năm qua.

Đột nhiên, thầy giám thị bước vào, phá vỡ bầu không khí ngơ ngác đầy khó hiểu kia.

_ Chanyeol ! Em mau lên phòng Hiệu trưởng, phu nhân Park đang ở đó, nghe nói có việc gì đó rất quan trọng !_ Thầy giám thị nói mà vẻ mặt cũng lơ ngơ vì không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Chanyeol đang đứng như trời tròng vì kinh ngạc vì vui mừng hay vì đau mà tim anh thắt lại, tâm trạng rối bời như tơ vò, anh không tin vào mắt mình, lại là người con trai ấy, người cậu đã gặp ở sân bây, sao bây giờ lại đứng trước mắt anh mà dõng dạc nói tên là " Byun Baekhyun !".  Là sao đây là cậu ấy hay chỉ là do trùng tên mà thôi ?

_ Này, này,.... Chanyeol !!! Mẹ Park tìm cậu kìa !_ Sehun thấy Chanyeol đứng bất động như người mất hồn thì kéo tay, làm anh giật mình.

_ À à..._ Chanyeol ậm ừ rồi đi theo thầy giám thị nhưng vẻ mặt đã trở nên vô cảm hơn làm thầy giám thị thấy mà sợ.

Sau khi Chanyeol ra khỏi lớp, thì thầy chủ nhiệm đã lên tiếng phá tan bầu không khí.

_ Hai em xuống bàn cuối dãy, kế bên bàn Sehun và Chanyeol ngồi nha. Lớp ta chỉ còn trống mỗi 2 chỗ đó thôi. Với lại, bây giờ thầy có việc phải bàn với thầy hiệu trưởng. Các em hãy tự quản lớp nhé !_ nói rồi thầy cũng bước ra khỏi lớp.

Bây giờ trong lớp, ai làm việc nấy nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Duy chỉ có 2 bàn cuối lớp, y như rằng có đám mây đen bay xung quanh.

" Chanyeol ? Chan...yeol ? Sao nghe cứ thấy quen tai vậy nhỉ ? Còn vẻ mặt đó là sao... sao lại nhìn mình như vậy chứ ? " _ Baekhyun nằm ườn trên bàn mà đâm chiêu suy nghĩ.

_ Này, có phải cái tên đó là người đã đụng trúng em ở sân bay không ?_ Luhan quay sang hỏi.

_ À.... đúng rồi ! Là hắn ta ! Đáng ghét thật ! Đúng là oan gia mà !_ Baekhyun hậm hực giờ mới nhận ra.

_ Thôi bỏ qua đi, ủa ? Mà sao cậu ta nhìn em lạ vậy hả ? _ Luhan bây giờ mới nhận ra sự bất thường. Đúng là não lưu thông thông tin quá chậm mà.

_ Em không biết nữa, cứ thấy ngờ ngợ sao á, nhưng vẫn không thể nhớ ra được !

_ À, em nói anh mới để ý nha ! Hình như anh đã từng gặp cậu ta ở đâu đó rồi, cái đôi tai yêu tinh đó..._ Luhan đang nói thì đột nhiên dừng lại.

|Hoàn| Bao xa anh vẫn chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ