Chap 7: Tiếp cận thành công !

762 30 0
                                    

Sau khi từ quán cafe trở về nhà thì đi thẳng vào phòng Baekhyun, thấy Baekhyun đã ngủ:

" Nhóc con ! Em may mắn lắm đó, hôm nay đã có 1 người rơi nước mắt vì em đó ! Thật sự rất cảm động ! ". 

Luhan âm thầm nói nhỏ như chỉ đủ để cho Baekhyun nghe thấy nhưng ôi thôi cậu nhóc đã ngủ say như không biết gì, cái miệng thì cứ chu chu ra như muốn chửi ai. Không hiểu sao Luhan thì thấy ghét quá, lại kéo mền trùm đầu Baekhyun lại rồi chồn lẹ ra khỏi phòng. Hí ha hí hửng như tên điên.

Sáng ra, dưới nhà Baekhyun đã ồn ào như cái chợ báo hại cậu không thể nào mà tiếp tục ngủ nướng được nữa, mà phải ngáy ngủ lếch xuống phòng khách:

_ Nè.... Cái tên biến thái kia ! Mau tránh ra cho tôi ! _ Luhan hét vào mặt Sehun, đang trong tư thế Sehun té ngã đè lên Luhan trên ghế sofa, gần đó là Chanyeol đang ngồi xem kịch hay.

Nguyên do là mới sáng sớm ra, Sehun đã qua nhà Chanyeol dựng đầu anh dậy, bắt anh phải theo hắn qua nhà Luhan, vì hôm qua Sehun đã đưa Luhan về nhà nên hôm nay qua muốn rủ đi học chung, còn nguyên nhân gì khác nữa thì không biết à !

Trong lúc hí ha hí hửng chạy vào nhà Luhan thì Sehun đây đã vấp phải tấm thảm mà nhào té lên người Luhan đang ngồi ăn bánh mì trên sofa.

_ Hai người làm cái trò gì vậy hả ? Ồn nào chết đi được ? Hại tôi không được ngủ nướng !_  Baekhyun lầm bầm trách cứ, cái mặt thì như ai vừa giật lấy món ngon từ tay cậu.

Sehun ngại ngùng đỏ mặt mà đứng phắc dậy, Luhan thì nhìn Sehun với ánh mắt căm phẫn vì miếng bánh mì của cậu đã bị rơi xuống sàn nhà 1 cách không thương tiếc.

_ Mau mau chuẩn bị đi học đi !_ Sehun vì ngượng quá mà nói nhảm.

Baekhyun đi thẳng vào bếp mà không nhận ra Chanyeol đang nhìn mình vì còn lơ mơ tới chiếc giường kia. Đi được vài bước, bỗng cậu sững lại quay ra nhìn 3 tên đang ngồi trên sofa kia 1 cách đầy khó hiểu:

_ Tôi thấy sai sai cái gì đó ! Sao 2 cậu mới sáng sớm đã ở nhà tôi hả ? Còn cái tên đáng ghét này nữa ! _ Cậu chỉ tay về phía Chanyeol.

_ Ahahahaha...anh quên không nói em biết, Sehun và Chanyeol là bạn thuở nhỏ của anh, may mắn là bây giờ học chung nên 2 cậu ấy qua đây đi học chung. _ Luhan lúng túng, nháy mắt ra hiệu cho 2 tên đang ngồi ngốc ra.

_Hơ...hơ...đúng rồi đó ! Bây giờ chúng ta sẽ là hội bạn với nhau nha !_ Sehun cười ngượng ngùng mà nói, còn không biết là mình đang nói cái gì nữa, Chanyeol thì cứ vậy mà cười nhẹ 1 cái nhưng đôi mắt thì vẫn chú ý vào Baekhyun.

Thấy vậy Baekhyun đi thẳng 1 mạch vào bếp bỏ lại 3 tên kia thở phào nhẹ nhõm.

_ Này...! Cậu vẫn chưa nói cho Baekhyun biết sao ? _ Sehun nhìn Luhan mà gặng hỏi.

_ Không được ! Bây giờ chưa phải lúc. _ Chanyeol lạnh lùng nói.

_ Chanyeol nói đúng đó, bây giờ chưa đến lúc nói, thà là để từ từ cậu ấy nhận ra thì tốt hơn, nếu bây giờ mà nói ra, cậu ấy sẽ bị shock thì sao ? _ Luhan tiếp lời.

Sehun gật gật đầu, dường như đã hiểu ý.

Đúng 7h30, cả bọn kéo nhau tản bộ đi học, không phải là không có xe, mà hôm nay trời đẹp, ngẫu hứng Baekhyun muốn đi bộ hít thở không khí trong lành sẵn tiện ngắm đường phố Seoul vì đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy nơi này.

|Hoàn| Bao xa anh vẫn chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ