Chap 3: Lại đi học sao ?

873 37 0
                                    

Tận trưa, gần 10h.

_ Tên nhóc kia, có mau dậy không thì bảo, từ tối hôm qua vừa về đến nhà là đã chạy tọt vào phòng lăn ra ngủ mà không sang phòng chị mày trình diện. Bây giờ còn nằm 1 đống chình ình ở đây là sao ? Quá lắm rồi !_ Chị Yoora đứng chống nạnh kế bên giường Chanyeol mà la ó om sòm.

_ Đi ra ngoài mau ! Phiền quá ! _ Chanyeol không kiên nể mà đáp lại.

_ Thằng nhóc này, muốn chị mày đánh 1 trận mới chịu dậy đúng không hả ? _ Chị Yoora đã không còn lạ lẫm gì với tình huống này nữa, chị đã quá quen với cách nói chuyện của thằng em và quan trọng hơn hết là chị hiểu hết mọi lí do và rất thương thằng em ngốc nghếch này.

Đáp lại chị là sự im lặng.

Chị thấy có gì đó bất thường lắm cơ, bình thường lúc trước khi lần nào về nước thì sáng ra 6 7h gì đó đã thấy thằng em ngốc nghếch chạy qua phòng mình im lặng mà ngồi trên ghế sofa đâm chiêu rồi một lát sau cũng lẳng lặng mà đi ra ngoài. Mặc dù chả hiểu tại sao nó kì vậy nhưng ít ra chị đã thấy như vậy thành thói quen. Nhưng sao lần này lạ quá vậy ?

" Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không ?" _ Chị tự dưng lại cảm thấy lo lắng, lạ nhỉ.

_ Này nhóc ! Khi nào dậy thì xuống gặp ba mẹ có việc muốn bàn đó ! Chị ra ngoài đây._ Nói rồi chị bước ra ngoài thuận tay khép cửa lại.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình Chanyeol, từ tối qua vừa về là anh có thể nào ngủ được đâu, trong đầu anh cứ hiện lên gương mặt đó, nó đã làm anh mất ngủ cả đêm với mớ suy nghĩ hỗn độn, rối bời và đến bây giờ anh vẫn chưa thoát ra được.

_ Phiền phức thật ! _ Anh lầm bầm mà ngồi dậy.

Phòng khách nhà Park gia.

_ Thằng nhóc con kia ! Ngủ đến tận mặt trời lên tới đỉnh núi rồi mới chịu dậy sao ?_ Bà Park vừa nhìn thấy cậu con trai bước từ cầu thang xuống đã lên tiếng dạy dỗ.

Người ta mới về nước thôi mà, đã lâu lắm rồi bà chưa gặp cậu con trai nên cứ thấy là la mắng nhưng thật tâm bà rất thương và rất quan tâm đứa con trai này. Nhìn nó to xác vậy thôi chứ cũng yếu lòng lắm.

_ Chanyeol, mau lại đây, ta có chuyện muốn nói với con _ Ông Park thì ôn tồn bảo.

Chanyeol cứ như vậy mà từ từ bước lại ghế sofa mà ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

_ Ngày mai con hãy còn nhập học ở trường Lovin, đây là trường nhà nhà ta đầu tư, ta đã liên hệ với hiệu trưởng, con cứ vào gặp ông ấy , ông ấy sẽ chỉ dẫn con._ Ông Park nói.

_ Con chỉ mới 17 tuổi thôi, còn nhiều thứ con phải học lắm, mặc dù con đã du học ở Mỹ xong nhưng đó chỉ là học về kinh tế là chương trình cao, con vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà, tương lai con sẽ kế thừa gia sản nhà này._ Bà Park nói thêm.

_ Ai bảo nhóc không chịu học hết chương trình cấp 3 bên Mỹ, cứ muốn nằn nặc đòi về lại đây chi. Nên ngày mai đi học đi nhé !_ Chị Yoora chăm chọc.

_ Con biết rồi, nếu không còn việc gì thì con ra ngoài 1 lát._ Chanyeol lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy đi ra cửa, tay thì cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

|Hoàn| Bao xa anh vẫn chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ