Chap 4: Chào ! Tôi là Byun Baekhyun.

761 32 0
                                    

Sau 15' phóng xe thì cũng đã đến trường toàn thay, Chanyeol phóng xe như quái thú làm Sehun ngồi phía sau mà mặt không còn giọt máu cứ la ó suốt dọc đường. Ai nhìn chắc tưởng cậu bị điên.

Trường Lovin.

Là ngôi trường thuộc nhà Chanyeol và Sehun có vốn đầu tư cao quản lí, dành cho các thiếu gia, tiểu thư của các tập đoàn, công ty lớn học và đào tạo.  

_ Cậu đúng là giết người không cần dùng vũ khí đó._ Sehun thở hồng hộc mà trách cứ, thật ra đây không phải là lần đầu cậu đi mô tô, nhưng vì đây là lần đầu được Chanyeol chở nên tay chân run lẩy bẩy vì bình thường toàn thấy Chanyeol chạy 1 mình, số khổ nay xe hư nên đành qua nhà có giang mà cứ như vừa chết đi sống lại.

_ Vẫn còn đứng đó được, khi nào chết thì tính !_ Chanyeol lạnh lùng đáp mang balo vào rồi đi thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng.

_ Tớ sẽ trả thù._ Sehun miệng lẩm bẩm chạy theo Chanyeol.

Văn phòng Hiệu trưởng.

_ Thiếu gia, chào cậu ! Để không mất thời gian thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề, cậu sẽ học chung lớp với cậu Sehun ở lớp 11A, một lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ vào đưa cậu lên lớp._ Thầy hiệu trưởng kính cẩn nói.

_ Được rồi._ Chanyeol trả lời lạnh lùng.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào và gọi Chanyeol lên lớp. Lúc này Sehun đã nhanh chân chạy lên lớp mà thông báo rằng sẽ có bạn mới vào.

_ Các em trật tự đi ! Trật tự ! _ Thầy giáo hét lên thì cả lớp đang ồn ào bàn tán như cái chợ thì bỗng dưng im bặt nhìn lên phía bảng.

_ Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới, các em hãy vỗ tay chào đón, Chanyeol em vào đi.

_  Chào ! Tôi là Park Chanyeol ! _ Anh chỉ nói lơ như vậy, khuôn mặt vẫn cứ 1 biểu cảm không thay đổi.

_ Chanyeol, em xuống bàn cuối ngồi đi, vẫn còn 1 chỗ trống cạnh Sehun đấy !

Không nói không rằng, Chanyeol bước xuống, xung quanh ai nấy cũng nhìn mà thầm thì: " trời ơi, sao đẹp vậy ?, đẹp quá đi ! "

_ Chào nhé, bạn cùng bàn ! _ Sehun cười nham nhở.

_ Muốn gì ? Bàn kế bên vẫn còn trống đấy nhé ? Cứ cười cái giọng đó thì qua đó ngồi trước khi răng môi lẫn lộn ._ Chanyeol vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống.

Sehun im bặt vì sợ rằng có khi răng môi mình lẫn lộn thật thì còn đâu vẻ đẹp trai nữa.

Cách đó vài bàn, 1 cái nhìn đầy nham hiểm đang nhìn về phía bàn của Chanyeol và Sehun.

_ Sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng vậy ? _ Sehun khẽ rùng mình 1 cái.

~~~~

Tại 1 căn biệt thự gần đó.

_ Baekhyun a~...! Chúng ta phải đi học đó, anh đã nhờ ba liên hệ với trường học gần chỗ chúng ta ở rồi, nghe đâu nó tên Lo...lo...vin...vin gì đó._ Luhan ngồi trên ghế sofa vừa cầm bánh ăn vừa nói.

_ Aaaaaaaaaa... chán quá đi !_ Baekhyun nằm ườn trên ghế sofa mà thở dài.

_ Chán cái gì ? Tại ai hả ? Tự dưng khi không đòi về đây chi ? Báo hại anh mày bị bắt phải hộ tống theo ! _ Luhan trách móc.

_ Em nào có muốn, nhưng em thấy kì lạ lắm cơ, em cảm nhận được rằng có vẻ mình đã quên 1 điều gì đó rất quan trọng ở nơi này. Nếu không tìm ra thì có lẽ em sẽ phát điên mất  !_ Baekhyun tỏ vẻ nghiêm trọng.

_ Nè ! Nhớ được gì rồi sao ? _ Luhan thắc mắc.

_ Không, không nhớ ra gì cả, nhưng cảm thấy khó chịu lắm._ Cậu vừa nói vừa lắc đầu.

_ Hơi....~ Không sao đâu, từ từ sẽ nhớ lại thôi, mà ngày mai cùng anh đi nhập học đó, biết đâu em sẽ nhớ ra thì sao !_ Luhan an ủi.

_ Em đi ngủ đây. Nhức đầu quá ! _ Cậu mệt mỏi nói rồi đi thẳng lên lầu.

" Haiz...anh phải làm sao với nhóc đây, anh mà tìm ra thủ phạm đã khiến nhóc như vậy thì anh sẽ xé xác nó ra rồi bầm nhừ như cát cho bỏ ghét. "_ Luhan ngồi lầm bầm nói chuyện 1 mình.

~~~~

Ngày hôm sau

_ Baekhyun a....~ nhanh lên đi, chúng ta sắp trễ rồi._ Luhan đứng dưới nhà cằn nhằn.

_ Được rồi, đi thôi._ Baekhyun chạy từ bếp ra tay thì cằm bánh mì trét mứt dâu còn đang ăn dở, tay còn lại thì kéo Luhan chạy ra cửa.

_ Nè... từ từ thôi, vừa ăn vừa chạy không nhìn, té đập đầu vô đá rồi sao ? _ Luhan thấy vậy liền kéo Baekhyun đi chậm lại.

_ Té đập đầu mà được nhớ lại hết mọi chuyện thì em cũng muốn thử._ Baekhyun vừa nhai vừa nói miệng thì dính đầy mứt dâu.

_ Trời ơi, chắc tui chết quá !_ Luhan than vãn nắm tay dẫn Baekhyun đi.

Tại trường Lovin, lớp 11A.

Cả lớp đang ồn ào tám chuyện, góc cuối lớp có 2 ông thần ngục đầu xuống bàn mà ngủ như bị thiếu ngủ mấy năm.

Chuyện là tối qua, sau khi đi học về thì Sehun ăn dầm nằm dề nhà Chanyeol, còn rủ chị Yoora và mẹ Park cùng nhau bày trò chơi, đã vậy còn lôi kéo thêm cả ông Park nữa, kéo theo cả Chanyeol, chơi đến tận 2 3h sáng mới chịu về phòng mà ngủ.

_ Cái lớp mà như cái chợ vậy hả ? _ Thầy giáo bước vào nhìn cái lớp mà muốn ngục ngã hận không thể lấy băng keo dán miệng từng đứa lại.

Cả lớp im lặng, tò mò nhìn thầy, đang đợi thầy nói.

_ Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có 2 bạn nữa chuyển vào, ban đầu là phân vào lớp 11B nhưng vì số lượng học sinh đã đủ nên thầy hiệu trưởng đã phận vào lớp ta, vậy tính ra thì lớp ta đã có thêm 3 bạn mới rồi thì phải ? haha...._  Thầy vừa nói vừa cười mà không để ý dưới lớp ai cũng nhìn lên vói ánh mắt bất lực vì ông thầy là chúa nói nhiều không vào trọng tâm.

_ Hai em vào lớp đi. _ Sau khi nhận ra mình đã hớ thì mới gọi 2 đứa nhóc đứng nãy giờ ngoài cửa đã sắp rụng 2 chân vào.

_ Chào mọi người ! Tớ tên là Luhan. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhé !_ Luhan nhanh nhảu bước vào lớp còn Baekhuyn thì đứng sau lưng vì ngại.

" Mẹ ơi, con trai gì đâu mà như con gái vậy, sao có thể đẹp như vậy ? "_ Sehun đang mơ màng thức giấc thì nghe thấy giọng nói thánh thót của ai đang giới thiệu thì ngước lên nhìn đến trố mắt ra. 

Luhan nói xong thì nở nụ cười vô tình đã làm tim ai đó lỡ mất 1 nhịp rồi, vội kéo tay Baekhyun đẩy lên phía trước.

_ Xin chào ! Tớ là Byun Baekhyun !. 



|Hoàn| Bao xa anh vẫn chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ