Chap 1

3.3K 120 9
                                    

Khi ấy Vũ Văn Thanh 11 tuổi ở học viện hoàng anh gia lai cậu là một cậu bé nhút nhát

Cậu luôn ngồi một mình sau khi tập luyện xong.

Một cậu nhóc bước tới hỏi. "Này, nhóc sao lại ngồi một mình ở đây ra chơi với bọn anh đi". Vũ Văn Thanh nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và cậu gật đầu. Anh kéo Văn Thanh đứng dậy

-Chào nhóc anh là Nguyễn Công Phượng

Văn Thanh ấp úng rồi trả lời. "Còn em là Vũ Văn Thanh". "Vậy chúng ta là bạn ha, Công Phượng vui vẻ nói".

-Dạ.

-Được rồi sau này có chuyện gì thì nhớ nói với anh nha. "Được ạ". Cậu trả lời anh thật nhẹ nhàng. Vậy chúng ta mau đi chơi thôi.

Cậu nhóc Văn Thanh nhút nhát ngày nào cũng nấp sau lưng tôi mà giờ đây lại bám lấy tôi dai như đĩa cho dù bị tôi đuổi đi nhưng vẫn mặt dày bám theo tôi.

- Anh Phượng ơi chờ em với. Cậu lật đật chạy theo anh mặt hớn ha hớn hở.

-Này sao chúng mày cứ bám theo anh hoài vậy ?

-Vì em muốn ở cùng với anh thôi hihi.
Vũ Văn Thanh cười đáp lại

-Nhưng tao không muốn ở cùng với mày nên mày đừng có theo tao nữa.

-Nhưng em vẫn muốn ở cùng anh

- Hazzi thiệt là hết nói nổi với chúng mày - Nguyễn Công Phượng không còn gì để nói nên quay lưng bỏ đi. Vũ Văn Thanh vẫn tươi cười chạy theo sau.

Họ đang lên xe để trở về Gia lai sau trận đấu hòa 1-1 với sông lam nghệ an

Nguyễn Công Phượng lên xe ngồi vào chỗ thì Vũ Văn Thanh nhanh tay nhanh chân chạy đến ngồi hàng ghế kế bên anh

-Nè sao mày lại ngồi ở đây, mau đi chỗ khác đi.

-Sao vậy sao em lại không được ngồi ở đây?

-Vì tao không thích ngồi gần mày, mày mau đi đi

-Nhưng em muốn ngồi đây, chỉ chỗ này là còn trống thôi.

-Chỗ của thằng Trường còn trống kìa mau qua đó đi

Nhưng chỗ đó là của anh Toàn rồi
Vậy qua chỗ thằng Vương đi. Công Phượng khó chụi nhăn mặt lại nói

-Em không muốn đi đâu em chỉ muốn được ngồi với anh thôi đừng đuổi em đi nữa mà. Vũ Văn Thanh nhõng nhẽo làm điệu bộ tội nghiệp để Công Phượng thương hại anh.

Và Nguyễn Công Phượng đã chịu thua cậu đành cho cậu ngồi đây vậy
Hehe vui quá Văn Thanh tươi cười nói với Công Phượng.

Nguyễn Công Phượng nhìn cậu cười mà phát hờn, không thèm nhìn cậu nữa quay qua nhìn vào cửa sổ để khỏi thấy bộ mặt đó nữa.

(Mọi người thấy truyện như thế nào hay không vậy, làm ơn cho mình xin ý kiến đi
Cảm ơn mọi người đã theo dõi)😚😚

(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ