Chiều hôm nay CLB Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội gặp nhau. Hai đội tiến vào sân vào thực hiện nghị lễ chào cờ.
Trận đấu đang được diễn ra "Sút" một cú sút hụt của Công Phượng vào phút thứ 5 của trận đấu.Công Phượng "Sút", "Vàoo" phút thứ 25 của trận đấu Công Phượng là người ghi bàn. Đồng đội chạy lại ôm anh cả Văn Thanh cũng chạy đến.
Quang Hải "Vàooo" anh ghi bàn gỡ hòa cho Hà Nội ở phút 37. Kết thúc hiệp 1 cả hai CLB đang hòa nhau.
Hiệp 2 "Xuân Trường, Công Phượng, không vào, quá đáng tiếc cho hoàng anh gia lai"
"Vàooo" Văn Quyết anh ghi bàn, 2-1 cho Hà Nội phút thứ 57 của trận đấu.
Công Phượng đang xâm nhập vào vòng 16m50 trước mặt anh có ba hậu vệ.
"Rầmmm" tiếng Công Phượng bị đối thủ xô ngã, Văn Thanh chạy lại nhìn Công Phượng "anh Phượng anh có sao không.. anh Phượng". Cậu đứng lên xô người đối diện, người mà đã đẩy anh té.
"Mày làm cái gì vậy hả?" Cả hai bên xô xát với nhau, Văn Thanh tức đến nỗi định đấm vào mặt hắn nhưng lại bị đồng đội can ngăn.
"Thôi đi Thanh, bỏ đi qua xem anh Phượng thế nào kìa". Văn Toàn nói.
"Anh Phượng, anh Phượng". Anh ngất đi và không biết gì nữa.
*Một lúc sau tại bị viện*
"Ơ...... đây là đâu". Anh mở mắt ra.
"Anh Phượng... anh tỉnh rồi à". Cậu ngồi sát bên khi thấy anh dậy liền hỏi.
"Đây là bệnh viện, lúc anh ngất đi mọi người đã đưa anh vào đây. À ha để em đi gọi bác sĩ".
"Thôi mày ở đây đi Thanh để tao đi kêu bác sĩ cho". Văn Toàn đứng gần đó cùng với Xuân Trường, Minh Vương và Hồng Duy nói.
"Cậu ấy đã có vẻ tốt hơn rồi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi".
"Cảm ơn bác sĩ".
Bác sĩ chỉ vừa rời đi được vài bước thì Văn Thanh liền lại gần lo lắng hỏi Công Phượng.
"Anh Phượng anh thấy đỡ hơn chưa, anh còn đau chỗ nào không".
"Anh không sao anh thấy đỡ nhiều rồi". Anh nhìn cậu mỉm cười trả lời.
"Nó đỡ hơn rồi mày không cần lo lắng vậy đâu".
"Mày cũng ghê thiệt đó Thanh". Xuân Trường vừa dứt lời Hồng Duy liền nó tiếp.
"Ghê gì"?
"Thì lúc anh Phượng bị thằng kia xô ngã thì mày liền đến rồi gây sự với thằng kia xém tí thì mày đánh người ta rồi".
"Thì tại thằng đó trước thôi là nó cố tình chơi xấu người khác trước phải cho nó một trận để lần sau nó không dám nữa".
"Mày hay quá ha chỉ khi chọc tới người yêu của mày mày mới vậy thôi". Hahaha.
"Mày nói gì vậy thằng Toàn điên kia" Cậu lấy trái táo gần bàn chọi Văn Toàn.
"Ê nè cái đó lúc nãy tao ghé chợ mua cho thằng Phượng mà sao tự nhiên mày lấy chọi, rồi lấy gì thằng Phượng ăn". Xuân Trường nói với Văn Thanh.
"Ơ.... ờ vậy hả.. xin lỗi anh Phượng để em đi mua lại với mua cháo luôn cho anh chờ em nha".
"Ừm" Công Phượng mỉm cười. Cậu chạy đi mua cháo cho anh.
"Thằng này... thiệt là"
"À mà Phượng này mày cũng đừng có để ý đến cái chuyện nó gây sự với người ta, vì dù gì nó cũng lo cho mày nên mới làm vậy".
"Ừm, tao biết rồi mà".
"Mày biết không Phượng lúc mày ngất đi nó cũng lên xe theo mày tới bệnh viện luôn bỏ cả trận đấu gian dở nữa chừng".
"Thật sao?"
"Ừ chẳng những vậy mà lúc lên xe nó luôn nắm chặt tay mày rồi kêu anh Phượng anh Phượng ơi nữa. Tao thấy nó sợ tới muốn phát khóc luôn".
"Chà chà... coi bộ nó lo cho mày ghê ha Phượng.... đường phụ lòng nó nha Phượng". Minh Vương bước tới vỗ lên vai anh.
"Thằng khỉ này mày nói gì vậy hả". Anh đánh Minh Vương một cái".
"Ui.. cái thằng".
Một lát sau Vũ Văn Thanh đi mua đồ về
"Anh ơi em về rồi nè"."Xin lỗi anh tại đông quá nên em mua hơi lâu".
"Không sao".
"Anh nè anh ăn cháo đi, để em đút cho".
Cậu mở hộp cháo ra thổi nguội rồi đút cho anh ăn. Anh há miệng ra."Ngon không anh".
"Ngon, mày mua cháo ở đâu vậy, có xa không".
"Ở gần đây thôi".
"A nào anh". Cậu đút cho anh ăn họ chẳng khác gì người yêu của nhau. Sự ôn nhu, dịu dàng ân cần, quan tâm chăm sóc của cậu dành cho anh chẳng khác gì một người yêu tốt mà mọi người đều muốn.
"Thanh khuya rồi mày không về đi ?"
"Dạ em biết rồi".
"Biết rồi sao không về ?"
"Em muốn chờ anh ngủ rồi mới đi về".
"Không cần đâu mau về đi, kẻo chút nữa trễ rồi đi về thì nguy hiểm lắm".
"Anh lo cho em à".
"Ờ... không, lo gì chứ".
"Vậy nếu trễ rồi thì anh cho em ở lại đây với anh đi".
"Mày ở đây thì mày ngủ chỗ nào?
"Thì em nằm ở dưới đất cũng được mà".
"Tao nói mày về đi ở đây đêm lạnh lắm".
"Thôi em không đi đâu anh mau ngủ đi".
"Tao thiệt không nói lại cái tính ngang ngược của mày được".
"Hihi".
Một lúc sau khi Công Phượng đã ngủ Văn Thanh đắp chăn lại thật kĩ cho anh. Nhìn anh ngủ cậu không thể cưỡng lại được với dáng vẻ đáng yêu của anh, cậu liền đặt lên trán của anh một nụ hôn.
"Ngủ ngon nhé vợ tương lai". Cậu thì thầm vào tai của anh rồi khẽ cười.
(Nhảm lắm đúng không mọi người😂
Qua Việt Nam thắng vui ghê😁😁 Phượng nhà ta ghi bàn nữa, còn gì vui bằng?)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của em
FanficHi mình mới viết truyện nên câu văn có thể còn hơi lộn xộn nên mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho mình Mình rất yêu quý Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng nên mới viết truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hay thì theo dõi và bình chọn cho mình...