Cậu cõng anh về tới phòng.
"Được rồi để xuống đi tao tự đi vô phòng được"."Thôi để em cõng anh vô luôn chứ để xuống anh phải đi chân đất dơ lắm".
"Thôi đi tao đâu phải thứ ẻo lã gì đâu mà dơ chút cũng không chịu được".
"Anh không phải là thứ ẻo lã gì tại em không muốn chân anh bị dơ thôi".
"Được rồi mà mau thả tao xuống đi mà".
"Để em đưa vô luôn". Nói rồi cậu cũng cõng anh.
"Rồi để tao xuống đi".Cậu thả anh xuống.
"Cảm ơn mày đã cõng và đưa tao về".
"Không có gì đâu anh". Cậu cười thật tươi.
"Đứng đây làm gì nữa sao còn chưa về".
"Ơ, dù sao thì em cũng đã cõng anh về nên anh cho em ở đây thêm chút nữa nha".
"Mày điên à tối rồi không về nghỉ đi, ở đây làm gì?"
"Nhưng em muốn ở đây chơi chút".
"Ở đây không có gì để mà chơi hết đó, mau về đi". Nói xong anh đứng lên và đẩy cậu ra ngoài.
"Ơ.. anh... anh ơi". Anh đóng cửa lại.
"Hơ... thiệt là". Cậu buồn bã bước đi.
Bên trong phòng anh vẫn đứng gần cửa vào mỉm cười.
Qua ngày hôm sau cậu tới rủ anh đi ăn sáng.
"Anh Phượng ơi, anh dậy chưa?"
"Mới sáng sớm mà mày đã la um sùm gì vậy Thanh?" Anh mở cửa ra tay vẫn dụi dụi mắt.
"Em tới đây để rủ anh đi ăn sáng".
"Thôi mày đi đi tao không muốn đi, tao vô ngủ đây". Anh định đóng cửa lại thì cậu vội vã ngăn lại.
"Khoan, khoan đã anh".
"Gì nữa".
"Đi đi mà anh".
"Không, tao buồn ngủ lắm".
"Em dẫn anh đi ăn xong rồi còn tới chỗ này nữa nên đi đi mà anh".
"Đi đâu nữa chứ?"
"Thì anh cứ đi đi rồi biết".
"Hơ.. vậy đợi tao chút đi". Anh vừa nói vừa ngáp.
"Dạ được".
Hai người cùng nhau đi ăn xong trên đường về cậu ghé vào tiệm bán giày.
"Ê, chúng ta tới đây làm gì vậy?" Anh quay sang hỏi câu.
"Tới đây để mua giày cho anh đó". Cậu mỉm cười rồi nói.
"Hả? mua giày, mua giày gì chứ?" Anh thắc mắc hỏi cậu lần nữa.
"Thì hôm qua tại em mà làm dơ giày của anh nên hôm nay em muốn mua đền lại cho anh đôi khác".
"Tao có bắt mày đền đâu?"
"Nhưng em muốn mua cho anh".
"Thôi khỏi đi tao có nhiều giày lắm mày không cần mua đâu với lại cũng không cần đền".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của em
FanficHi mình mới viết truyện nên câu văn có thể còn hơi lộn xộn nên mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho mình Mình rất yêu quý Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng nên mới viết truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hay thì theo dõi và bình chọn cho mình...