Hôm nay là chủ nhật nên toàn đội được nghỉ, sáng sớm cậu đã chạy đôn chạy đáo đi đâu.
"Cốc cốc cốc". (Quen thuộc quá mà chắc mọi người cũng biết ai😆)
"Ưmmm, mới sáng mà ai gõ cửa rồi..".
Anh đứng dậy và đi ra cửa mở cửa ra."Anh".
"Ủa, mới sáng sớm sao mày tới đây vậy".
"Hihi, em tới có việc ạ. Em vào trong được không?"
"À được, mà thằng Vương nó đang còn ngủ ấy".
"Dạ vâng".
Anh và cậu đi vào bên trong, cậu ngồi cái ghế gần giường. Sau đó lại mở bịt đồ mà cậu đem tới ra. Ngồi quỳ xuống chân anh.
"Ây, mày làm gì vậy?"
"Đưa chân em xem coi có sao không đã?"
"Ơ... anh đâu có gì đâu". Nói rồi cậu xăng quần anh lên một chút xem chỗ mà anh bị đau. Cả đầu gối anh bị xưng lên vừa đỏ và hao hao chút bầm tím.
"Đầu gối đỏ lên như vậy mà anh nói với em không đau sao?"
".......".
Cậu chăm chút bôi thuốc lên đầu gối anh và xoa xoa nó.
"Đây là thuốc dùng để chữa vết thương khi bị trầy, sưng hoặc đỏ mà mẹ em gửi lên cho em lỡ mà có bị thì lấy mà dùng, thuốc này coi vậy mà hiệu quả lắm đấy anh. Mấy bữa em bị giống vậy nè em liền bôi cái này qua hôm sau là hết liền à".
Anh nhìn cậu và nói. "Cảm ơn em. Mà sao không để 8,9giờ gì hẳn tới đâu cần mới sáng sớm đã qua đây liền đâu"."Tại em không chịu được, hôm qua nghe anh nói anh đau mà em nóng lòng lắm muốn qua xem anh liền, mà anh nói không sao nên giờ em mới qua nè. Ờ, mà em xin lỗi anh nhé vì mới sáng sớm đã làm phiền anh như vậy".
"Mày lo cho tao nên mới qua đây thôi có gì mà phải xin lỗi chứ". Cậu ngẩng mặt lên môi cong lại nhìn anh.
"Xong rồi, à anh chai thuốc này giữ thoa luôn đi".
"Cảm ơn mày".
"Anh lại khách sáo nữa rồi, chăm sóc anh thật tốt là trách nhiệm của em mà". Câu nói và lại cười còn anh có hơi lúng túng mặt đỏ lên chút nữa. Thấy anh vậy cậu cũng không nói gì thêm. Kêu anh nằm nghỉ vì còn sớm và cậu cũng về phòng mình.
"Hummm". Xuân Trường vươn vai lên tập thể dục. Trường có một thói quen là luôn thức dậy sớm để tập thể dục, dù có được nghỉ thì anh vẫn dậy sớm. Đúng thật là đội trưởng gương mẫu.
Anh liếc ngang liếc dọc khi nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đi ngang qua."Toànnnn". Văn Toàn đi ngang qua nghe thấy tiếng Xuân Trường gọi liền đứng lại xoay về hướng anh.
"Hả?"
"Đi đâu đấy?"
"Ờ... đi...".
"Đi ăn sáng chung không?" Anh nhìn thẳng cậu mặt lạnh lùng nói.
"Hả?"
"Hả cái gì, tao nói mày có muốn đi ăn sáng với tao không?"
"Ờ... đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của em
أدب الهواةHi mình mới viết truyện nên câu văn có thể còn hơi lộn xộn nên mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho mình Mình rất yêu quý Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng nên mới viết truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hay thì theo dõi và bình chọn cho mình...