Hôm nay là ngày mà anh sẽ trả lời với cô ta. Buổi sáng hôm đấy cậu đi theo anh lén lén theo dõi anh để biết được câu trả lời của anh.
Tối hôm qua khi cậu và Văn Toàn nói chuyện xong cậu đã suy nghĩ rất nhiều.Đương nhiên là cậu sẽ không từ bỏ anh đơn giản như vậy nhưng đầu óc của cậu vẫn không biết sẽ ứng xử thế nào khi anh quay lại với cô ta.
Cậu đi theo anh tới một lúc rồi thấy cô ta. Cô ta thấy anh liền vui mừng.
"Anh đến rồi sao, tốt quá em chờ anh nãy giờ".
"Xin lỗi đã để em đợi".
"Không sao nói vậy thôi chứ em đợi cũng không có lâu đâu. Hihi" cô ta cười.
Cậu đứng đằng xa thấy cả hai nói chuyện mà vẫn không khỏi lo lắng.
"Anh này.... anh suy nghĩ sao rồi?"
"Ừm.... xin lỗi em... anh không thể nào quay lại với em được". Anh ngập ngừng rồi nói.
"Sao chứ?... tại sao? Tại sao anh lại không muốn quay lại với em".
Vì hơi xa và có chút tiếng ồn nên cậu đã nghe lộn và tưởng rằng cô ta nói. Anh đồng ý quay lại với em rồi sao?
Cậu như không thể tin được là anh lại đồng ý quá bất ngờ nên cậu quay qua vô tình đạp trúng cái lon nước người ta vức và chạy đi. Nghe có tiếng anh và cô ta quay qua."...ơ.... là thằng Thanh sao".
Cậu chạy đi rất lâu rồi dừng lại gần bờ sông. "Sao lại như vậy chứ?...."
Cậu ngồi gục xuống đất "Chẳng lẽ mình nghe nhầm sao?... sao có thể?" (Tác giả: Anh nghe nhầm thiệt mà).Như đã không chịu được nữa nước mắt của cậu từ từ chảy xuống. "Sao anh lại đồng ý quay lại với cô ta chứ...?Tại sao..?"
Từ đằng xa cậu đã nghe có tiếng bước chân rất quen thuộc cậu ngẩng lên nhìn thấy anh.
"Ơ... anh".
"Nè Thanh sao mày lại ngồi khóc ở đây?"
"Anh.. Phượng... híc... híc". Cậu đứng lên ôm chặt lấy anh khóc nước nở.
"Ơ kìa.... mày làm sao vậy Thanh?"
Cậu buông anh ra nhìn anh mà nói.
"Sao anh lại tới đây.. không phải anh ở cùng cổ hay sao?""Ở cùng ai chứ... À là Hòa sao? liên quan gì?"
"Sao lại không chứ, chẳng phải anh và cô ta đã quay lại rồi sao?"
"Quay lại... quay lại cái gì chứ?"
"Thì lúc nãy em nghe anh và cổ nói chuyện chẳng phải anh đã đồng ý quay lại rồi sao?"
"Quay lại cái gì chứ tao đâu có quay lại với cổ mày nghe sao hay vậy?"
"Thật hả?" Cậu bất ngờ mở to mắt hỏi.
"Đương nhiên rồi đã chia tay thì làm sao quay lại được nữa".
Cậu nghe anh nói vậy liền thay đổi sắc mặt tươi hẳn lên rồi cậu tiếp tục ôm chặt lấy anh.
"A.... chặt... chặt quá rồi... buông tao ra".
"Em xin lỗi.. hihi".
"Ủa mà sao anh lại biết em ở đây chứ".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của em
FanfictionHi mình mới viết truyện nên câu văn có thể còn hơi lộn xộn nên mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho mình Mình rất yêu quý Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng nên mới viết truyện này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hay thì theo dõi và bình chọn cho mình...