Chap 4

1.1K 61 0
                                    

Trời vẫn chưa sáng hẳn trong một căn phòng tối Nguyễn Công Phượng mở mắt dậy và cảm nhận có người đang vòng tay ôm eo mình, anh nhìn xuống và thấy rằng toàn thân mình trống trãi không có mặt đồ. Anh quay sang thấy người kế bên mình là Vũ Văn Thanh cũng không mặt đồ. Anh hoảng hốt, tức giận đá cậu xuống giường.

"Thằng chết tiệt này". Cậu đang ngủ thì bị anh đạp xuống như vậy liền tỉnh giấc bất ngờ nhìn anh.

"Ơ anh..." cậu nhìn thấy anh tức giận rồi cậu nhìn xuống người mình.

"Ơ, không phải như vậy đâu anh". Cậu đứng lên.

"Mày đã làm gì mà nói không phải hả".

"Em... em chỉ là tối qua".

"Im đi tao không muốn nghe mày nói nữa. Mày mau mặc đồ rồi biến khỏi đây đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa.

Cậu nhìn anh, rồi trầm lặng mặc đồ bước khỏi phòng nhẹ nhàng. Đóng cửa lại cậu suy nghĩ "tại... tại sao chứ, tại sao mình lại làm vậy ".

Cậu đã khiến anh ấy tức giận ghét bỏ và mãi cũng không muốn nhìn mặt mình.
Phải làm sao đây? cậu phải làm sao để giải thích với anh rằng cậu không cố ý.
Văn Thanh mặt ủ rũ về phòng mình.

"Ê Thanh, mau xếp quần áo đi chút nữa đi đó".

"Ờ". Văn Thanh trả lời Văn Toàn, mặt không chút khí sắc".

"Thằng này lại bị gì nữa đây. Văn Toàn nghĩ trong đầu".

"À ha, Thanh hôm qua sao rồi tao tạo cơ hội cho mày ở một mình với anh Phượng sao rồi?"

"Mày đừng có hỏi nữa".

Văn Thành tức giận bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại một cái "rầm".

"Trời ơi cái thằng này, hôm qua mình mới giúp nó mà hôm nay nó lại hét vào mặt mình". Văn Toàn không khỏi khó hiểu về Văn Thanh.

Một lát sau tất cả mọi người tập chung trước chỗ chuẩn bị để xe.
Văn Thành lúc này vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Phượng lúc nãy.

"Hù.. haha mày đang nghĩ gì vậy Thanh". Văn Toàn từ đằng sau chạy lại hù Văn Thanh làm cậu bực mình hét lên.

"Thằng quỷ này, mày điên rồi hả?

"Ơ cái thằng này mày bị gì vậy, sao hôm nay mỗi lần hỏi tới mày là mày bực lên vậy hả?

Văn Thanh từ xa cậu nhìn thấy Công Phượng. Nhìn thấy anh cậu liền chạy tới.

"Anh Phượng... anh Phượng". Cậu kêu nhưng anh không trả lời, nhìn thấy cậu anh liền tránh.

"Anh Phượng chỗ này còn trống nè". Văn Thanh chừa chỗ cho Công Phượng khi lên xe, nhưng anh lại không ngồi ở đó mà tới chỗ Hồng Duy ngồi không ngồi gần cậu.

Vừa bước xuống xe tới Hà Nội cậu chạy tới chỗ anh thêm lần nữa anh lại tránh cậu.

"Ơ...anh ơi, anh Phượng" cậu kêu những anh không quay lại mà đi luôn

"Cả ngày hôm nay anh ấy cứ tránh mặt mình chắc là vì chuyện tối qua rồi". Vũ Văn Thanh ngồi trong phòng suy nghĩ

"Nè Thanh mau đi tắm đi chứ" Văn Toàn bước ra từ nhà tắm nói với Văn Thanh, Văn Toàn bước lại gần hỏi cậu.

(Thanh - Phượng) Nguyễn Công Phượng anh mãi là của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ