- Lý công công. Ngươi đi đâu vậy?
- tham kiến thái tử. Nô tài đi đem dược cho tam hoàng tử.
- để ta làm cho.
- thái tử, không thể được. Sao nô tài có thể để thái tử làm việc này...
- ta đem dược cho hoàng huynh ta thì sao chứ?
- nhưng...
- có chuyện gì?
Tiêu Yến vừa ở chỗ Văn Hạo, đang muốn về Vĩnh An cung 1 chút lại gặp Mộc Bắc và thái giám đứng đó.
- nô tài tham kiến hoàng thượng.
- hài nhi tham kiến phụ hoàng.
Tiêu Yến đế đỡ Mộc Bắc dậy. Cho thái giám bình thân liền hỏi.
- hai người các ngươi đang làm gì?
- phụ hoàng. Việc lần này là con sai. Là con hại tam ca. Người lại không phạt con. Con thấy rất có lỗi. Muốn làm chút việc cho huynh ấy.
- hửm?
- hoàng thượng, thái tử muốn tự bê thuốc cho tam hoàng tử.
Tiêu Yến đế nhìn thân hình bé con đi nhiều lúc còn vấp ngã của Mộc Bắc. Nghi ngờ mà hỏi.
- con làm nổi không?
Mộc Bắc như hiểu ý phụ hoàng. Lập tức trả lời.
- con làm được. Nếu làm đổ 1 lần con sẽ viết 1 ngàn chữ.Viết chữ là việc Mộc Bắc ghét nhất. Mỗi lần Tiêu Yến đế muốn nó luyện chữ nó liền viện cớ trốn tránh. Giờ lại tự chủ động nhắc đến. Coi như đủ thành tâm.
- được. Vậy giờ việc này do con làm.
- đa tạ phụ hoàng.Tiêu Yến đế đi khỏi. Mộc Bắc nhận khay dược liền đuổi thái giám đi. Đợi tất cả mọi người đi hết nó mới len lén bê khay dược vào 1 chỗ khuất.
- tam ca. Uống dược.
Văn Hạo nằm trên giường nhàm chán liền bỏ sách ra đọc. Đang đọc thì thấy Mộc Bắc bê khay dược muốn to bằng cả người nó. Rón rén từng bước mà đi vào liền phát hoảng.
- Bắc Bắc. Sao đệ lại làm việc này chứ?
Sau đó quay ra nô tài bên cạnh.
- còn không mau đỡ cho thái tử.
Tên kia vừa đi ra Mộc Bắc đã quát.
- không được. Để ta làm.
Lại quay ra Văn Hạo.
- phụ hoàng đã đồng ý cho đệ làm rồi. Ai cũng không được xen vào.
Mộc Bắc bê bát thuốc đến cạnh giường.
Văn Hạo 1 chút cũng không dám dời mắt. Sợ Mộc Bắc sẽ bị bỏng.
- tam ca uống thuốc.
Nó vừa đến gần Văn Hạo đã đỡ lấy bát dược. Lại dặn tên thái giám bên cạnh.
- lần sau bảo họ đựng vào bát lớn 1 chút, nhưng phải nhẹ. Để như vậy nhỡ đổ ra sẽ làm thái tử bị thương.
- vâng.
- ca ca mau uống dược.
- ừm. Cám ơn đệ.
Văn Hạo mỉm cười cầm dược mà uống. Nhưng vừa uống 1 chút liền nhíu mày.
- dược này...sao mùi lại lạ như vậy chứ?
- thái y nói vết thương của huynh lần này nặng. Cần nhiều dược liệu lạ và quý hiếm. Dĩ nhiên mùi không giống dược khác. Huynh mau uống đi. Để nguội sẽ giảm tác dụng.Văn Hạo tỉnh dậy, thấy 2 chân không có cảm giác, vốn đã dự cảm không tốt. Tuy không ai nói gì với y nhưng thân thể của y, như thế nào y tự biết. Biết vết thương lần này của mình nặng nên cũng không nghi ngờ lời đệ đệ. Chỉ là mùi vị này...có chút quen, nhưng rất khó đoán. Y không thể nhớ nổi mình đã bắt gặp nó ở đâu.
Văn Hạo mơ hồ uống xong chén dược miệng liền tràn đầy vị ngọt.
Mộc Bắc đã nhằm đúng lúc y hạ bát dược mà đút 1 viên kẹo đường vào miệng y.
Vị kẹo ngọt nhưng lại không khé, rất thơm lại không nồng. Không giống đồ Tiêu Yến quốc.
- tam ca, kẹo ngon không?
- rất ngon. Rất lạ.
- đây là cống phẩm Tây phương. Mỗi năm chỉ đưa đến 1 túi, phụ hoàng đều cho đệ. Đệ cho huynh hết.
Mộc Bắc vừa nói vừa lấy túi kẹo nho nhỏ trong người ra.
Nói cho Văn Hạo nhưng ánh mắt lại dán chặt không dời.Văn Hạo nhìn đệ đệ đáng yêu như vậy liền bật cười.
- đệ giữ lại đi. Ta cũng không cần. Lấy kẹo đường bình thường cho ta là được rồi.
- sao có thể được chứ? Kẹo đường kia rất ngọt. Huynh đâu có thích ăn đồ ngọt.
- lúc đó có vị đắng trong miệng. Cũng đâu thấy mấy vị ngọt đâu. Đệ cần lấy ăn đi.
- không. Đệ nói cho huynh thì sẽ cho huynh. Huynh không ăn đệ cũng không nhận lại nữa.
Sao nó có thể không hiểu chứ. Tam ca là vì thấy nó thích nên mới không nhận.
Từ nhỏ đã như vậy, mọi người luôn rất yêu thương nó. Nó mỗi lần cùng các hoàng huynh gây chuyện, các huynh ấy đều đứng ra bảo vệ nó, bao che nó.
Dù tứ huynh gần tuổi nó nhất cũng hơn nó 7 tuổi. Nhưng các huynh ấy vẫn sẽ vì nó mà chơi mấy trò trẻ con. Sợ nó không có người chơi cùng sẽ buồn chán mà từ đại hoàng huynh oai phong nơi sa trường, về đến cung vẫn cùng nó chơi trống bỏi.
Tam huynh thi đỗ trạng nguyên cũng cùng nó chơi đuổi bắt.
Tứ huynh tinh thông uyên bác vẫn ngồi cùng nó gấp ếch, ăn kẹo ngào đường.
Lần nào cũng là các hoàng huynh vì nó mà bị mắng, bị phạt. Trước nó còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện. Nhiều lúc nó cũng không hiểu gì. Không hiểu tại sao phụ hoàng lại mắng các huynh ấy. Tính lại hay quên. Nên dù có hiểu 1 chút thì lần sau vẫn sẽ rủ các huynh ấy chơi.
Nhưng giờ tam ca vì nó mà 2 chân có nguy cơ tàn phế...Đêm hôm đó nó 1 mình ở Vĩnh An cung. 2 tên thái giám tưởng nó ngủ rồi liền nhỏ giọng nói chuyện.
Nói lần này họa là do nó mà ra. Vì nó tam ca bị phạt. Cũng vì nó tam ca mới bị thương nặng như thế. Nói tương lai của tam ca đều bị hủy trong tay nó. Sau này chỉ có thể là 1 phế nhân. Nói nó là khắc tinh của hoàng tộc. Nói không hiểu tại sao hoàng thượng lại thiên vị nó mà ủy khuất các hoàng tử như thế. Nói nó không tài năng gì lại được phong thái tử. Sau này sẽ làm đất nước đại nạn.Nó nằm đó nắm chặt mềm trong tay, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Qua đêm đó, nó liền không cho mình trẻ con nữa. Nó như vậy 1 ngày sẽ có thể hại chết hoàng huynh của nó. Nên nó phải lớn, phải trưởng thành, phải bảo vệ các ca ca của nó, bảo vệ phụ hoàng. Nó...nhất định phải trưởng thành.Dược của Văn Hạo mỗi ngày 2 bữa đều là Mộc Bắc đưa đến, đến ngày thứ 3 thái y đến khám lại. Hoàng thượng cũng ở đó.
- Ngự thái y. Dược quả thật rất tốt. Ta uống 3 ngày liền thấy khá rất nhiều. Chân mấy hôm trước không có cảm giác, giờ đã có chút cảm nhận.
Thái y nghe xong liền kinh ngạc.
- không thể nào.
Sau đó liền khám lại chân cho tam hoàng tử. Tuy không rõ ràng nhưng thật sự đã có phản ứng.
Hoàng thượng nhìn thái y như vậy liền nhíu mày.
- có gì bất thường?
- khởi bẩm hoàng thượng. Thực ra chúng vi thần chưa nghĩ ra các chữa trị chân cho tam hoàng tử. Những dược đó đều là bồi bổ thân thể và chữa ngoại thương thông thường.
- có thể dược này hợp với ta...
- vi thần có thể xem dược đó được không?
Hoàng thượng liền cho người đem lên.
Thái y xem 1 hồi cũng không phát hiện bất thường gì. Còn đang tìm kiếm thì Văn Hạo nhìn bát dược Mộc Bắc vì hôm nay vội cái gì đó mà chạy đi, chưa có bê ra.
- thái y, bát dược ở bên đó. Ta vừa uống xong, còn lại 1 chút.
Thái y nghe vậy liền đi qua. Lần này ông vừa đưa lên mũi ngửi liền nhíu mày, lại ngửi thêm vài lần. Sau đó đưa tay vào bát dược mà vê vê chút nước kia. Sau đó liền giật mình.
- hoàng thượng, dược này...dược này...
- dược làm sao?
- trong dược có 1 vị rất lạ mà trong bã thuốc không có. Ngoài ra...Ngoài ra....
- có gì mau nói.
- ngoài ra trong dược còn có máu tươi.
Nghe đến đó hoàng thượng và Văn Hạo đều giật mình, không thể tin được.
Máu tươi? Đúng, chính là chút vị tanh tanh của máu tươi. Nhưng vì lẫn với quá nhiều mùi khác và vị đắc của thuốc nên dù thấy có chút quen nhưng Văn Hạo vẫn không thể nghĩ ra. Nhưng máu tươi...là ai cho vào?Không có trong bã thuốc lại có trong thuốc. Người có khả năng làm việc đó chỉ có 1 người.
Văn Hạo nhớ đến biểu hiện lạ của Mộc Bắc mấy ngày hôm nay. Nhóc con luôn tránh né người khác chạm vào tay mình.
Vừa nghĩ đến đó y liền hoang mang, sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]Tiêu Mộc Bắc
RandomChỉ là đoản văn ngăn ngắn giải buồn hoi.....tui thề là sẽ ngắn. Lần đầu tiên viết cổ trang cung đình. Mong mọi người ủng hộ. Câu chuyện ngọt ngào về tình phụ tử, huynh đệ giữa trốn thâm cung mà người ta luôn nghĩ là phải đấu đá, chém giết nhau. :))))