1. Thái Tử Tiêu Yến quốc

5.7K 228 55
                                    

Tiêu Mộc Bắc là thái tử Tiêu Yến. Tiêu Yến vương, phụ hoàng của Tiêu Mộc Bắc có 9 người con. 5 vị công chúa đều xinh đẹp tự thiên tiên, đàn - ca - múa - hát, cử chỉ hành động đều thanh tao, thoát tục.
4 vị hoàng tử thì xuất chúng hơn người, văn thao võ lược. Ai cũng có 1 thế mạnh của riêng mình. Đại hoàng tử dũng mãnh vô biên, 13 tuổi ra trận, 15 tuổi đứng đầu quân tiên phong. Tam hoàng tử 15 tuổi cải trang dân thường đi thi cử đỗ trạng nguyên đề danh bảng vàng. Tứ hoàng tử thần cơ diệu toán, liệu việc như thần. 10 tuổi đã cùng vua và các trọng thần nghị sự.
Họ vốn dĩ được như vậy không phải vì tự nhiên. Mà là vì Tiêu Yến vương là 1 người vô cùng nghiêm khắc. Bất cứ người con nào, dù là hoàng tử hay công chúa đều được ông để mắt tới. Tiêu Yến vương luôn có 1 câu nói.
- con của Tiêu Chấn Nam ta phải là người tài. Không có tài cũng phải sống cho người khác kính phục. Nếu không ta thà không có đứa con đó.

Và ông quả thật nói được làm được. Ông đã đuổi không ít hoàng tử, công chúa ra khỏi cung, đầy làm dân thường. Có bản lĩnh đi bằng chính đôi chân mình thì có thể quay lại, nếu không liền tự sinh tự diệt.
Và đặc biệt ông ghét nhất là huynh đệ, tỉ muội ganh ghét, đố kị nhau. 1 khi có chuyện xảy ra, ông liền đuổi cả 2 ra khỏi cung. Không cần biết ai đúng ai sai. Dù nghe vô lí, tuyệt tình. Nhưng như vậy mới có thể trấn an tất cả. Không cần biết ngươi làm gì trong cuộc ẩu đả đó, có liên quan liền bị đuổi. Muốn không bị đuổi thì an phận, yêu thương nhau mà sống.
Tiêu Yến vương cũng không đuổi cùng diệt tuyệt. Nếu không phạm trọng tội sẽ không chém đầu. Chỉ đuổi ra khỏi cung, coi như cho 1 con đường hối cải. Nếu còn u mê bất ngộ, không có tiến bộ thì cứ làm dân thường mà sống đến cuối đời. Có chết cũng không có tên trong gia phả hoàng thất.
Bên cạnh đó những người có khả năng ông luôn nhận ra và khen thưởng đúng lúc. Có tài liền được trọng dụng. Cũng rất công khai mà bênh vực con mình. Đủ nóng, đủ lạnh, đủ làm 1 phụ hoàng được các con kính sợ, yêu thương.

Nhưng con người mà. Luôn có 1 ngoại lệ. Mà ngoại lệ của Tiêu Yến vương chính là thái tử điện hạ Tiêu Mộc Bắc.
Tiêu Mộc Bắc trước là cửu hoàng tử. Được hoàng thượng đưa về sau 1 lần vi hành gặp nạn. Lần đó hoàng thượng mất tích 3 ngày, cả hoàng cung 1 phen náo loạn. Ngày thứ 3 hoàng thượng quay về, lông tóc vô thương, trên tay ôm 1 đứa trẻ vừa tròn 2 tuổi, chính là cửu hoàng tử Tiêu Mộc Bắc.

Tiêu Yến vương nói đó là con y bị Thất lạc khi y xuất chinh 3 năm trước bị quân địch bắt. May mắn được mẫu thân Mộc Bắc cứu giúp, chăm sóc. Nhưng khi đó chiến tranh loạn lạc, khi người quay lại đón thì mẫu thân Mộc Bắc đã không còn ở đó. Giờ mới tìm lại được, nhưng nàng đã chết, chỉ còn để lại Mộc Bắc.

Mọi người lúc đầu còn đàm tiếu không biết vị cửu hoàng tử này có thật sự là huyết mạch hoàng tộc hay không. Lại không có mẹ, giao cho các phi tần khác nuôi thì sớm không bị hại chết thì cũng chẳng thể có tiền đồ gì.
Nhưng bọn họ đã nhầm. Tiêu Yến vương không giao Mộc Bắc cho bất cứ phi tần nào. Mà tự mình nuôi dưỡng cửu hoàng tử. Tự cho cửu hoàng tử ăn, tự giỗ cửu hoàng tử ngủ. Thượng triều sẽ ôm theo, đặt 1 cái nôi vàng bên cạnh long ngai. Các vị quan thần đều bị bắt nói nhỏ lại, nếu làm cửu hoàng tử khóc hay giật mình liền trọng phạt.
Có công vụ hay phê duyệt tấu trương liền có công công bế theo bên cạnh. Các phi tần sẽ thay nhau đến chăm sóc cửu hoàng tử.
Tiêu Yến vương làm vậy dẫn đến không ít dị nghị cũng như phản đối. Nhưng hoàng thượng từ trước đều bênh con đến bá đạo. Giờ đối với cửu hoàng tử yêu thương lại càng bênh vực gấp bội.
Trọng thần vừa đứng ra nói. Tiêu Yến vương liền phất tay áo.
- các ngươi miễn cần nói nữa. Ta sắc phong Tiểu Bắc là thái tử. Các ngươi nói thêm 1 câu nó liền lên làm hoàng thượng. Ta sẽ là thái thượng hoàng. Sau này có việc gì các ngươi liền bẩm tấu với tiểu Bắc.
Các trọng thần nhìn tiểu hài tử 2 tuổi ngồi trên lòng hoàng thượng, 1 tay gặm dâu tây đến tèm nhem. 1 tay cầm tấu chương đập loạn liền câm nín.

[Huấn văn]Tiêu Mộc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ