Tiêu Mộc Bắc không phải không biết về thân phận của mình. Năm hắn 10 tuổi hắn đã bắt đầu gặp các cơn ác mộng. Trong ác mộng luôn có người đuổi theo hắn. Trong ác mộng có tiếng kêu đầy đau đớn của 1 người phụ nữ. Lúc đầu nó vốn nghĩ đó chỉ là ác mộng nên không mấy bận tâm. Nhưng càng về sau các hình ảnh càng ngày càng hiện rõ trong mỗi giấc mơ. Trong mơ nó nhìn thấy 1 người tiên nữ vô cùng xinh đẹp, áo lụa nguyệt sắc đứng giữa vườn hoa đào múa ra 1 điệu múa mê hồn.
Trong mơ nó nhìn thấy 1 nam nhân hắc y nhân đứng tựa gốc đào, mê luyến mà nhìn người tiên nữ đó.
Trong mơ nó thấy 2 người bên nhau như thần tiên quyến nữ.
Trong mơ nó thấy đám người mặc thần quan y phục kề kiếm nên cổ người tiên nữ đó mà bắt hắc y nhân kia buông tay chịu trói.
Trong mơ nó thấy hắc y nhân kia liều cả mạng mình mới có thể để tiên nữ kia ôm 1 đứa trẻ trốn xuống nhân gian.
Trong mơ nó thấy hắc y nhân kia cắt tay, lấy máu đưa vào miệng nó. Khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương lại vết máu, đôi mắt đỏ ngầu nhưng nhìn nó ánh mắt lại thật nhu hòa, khóe môi còn khẽ câu lên.
- Bắc nhi, con nhất định phải bình an.
- Quân Phong. Đi cùng thiếp và con.
- đám người đó đã định hương trên người ta. Dù ta đi đến đâu Hao Thiên Khuyển cũng sẽ tìm được thôi.
- nhưng...
- chỉ cần nàng và Bắc nhi còn sống. Nhất định có 1 ngày ta tìm lại 2 mẹ con nàng, tin tưởng ta.
Người tiên nữ kia rõ ràng là không muốn đi, cũng không tin những gì hắc y nhân kia nói. Nhưng vẫn phải ôm hài tử đi.Lúc đầu nó không hiểu. Nhưng càng lớn lên nó lại hiểu càng rõ. Tâm ma trong người nó theo dòng máu mà sôi sục trong người nó. Nó dần dần đoán ra được 2 người đó là ai, đoán được nó là ai. Biết được tất cả sự thật. Biết được nó không phải con của phụ hoàng, không phải cửu hoàng tử, không phải đệ đệ của các ca ca. Thậm chí nó còn không phải là người. Nó là con của tiên nữ và 1 ác ma. Nó không biết bản thân mình chính xác là cái gì nữa. Chỉ biết lúc bình thường nó luôn có thể mỉm cười, thật tâm vui vẻ, đối với ai cũng có thể ôn hòa vô hại, luôn yêu thương phụ hoàng và các hoàng huynh. Ngay khi nó biết có thể phụ hoàng tốt với nó chỉ vì vận mệnh nó gắn liền với Tiêu gia cũng như Yến quốc. Nhưng nó 1 chút oán hận cũng không có.
Chỉ khi người khác tổn hại đến những thứ nó yên mến nó mới không khống chế được bản thân mình mà trả thù họ 1 cách ác liệt nhất. Bản thân nó cũng không biết tại sao. Chỉ là nó muốn bóp chết tất cả đám người làm tổn thương đến người thân của nó.- Bắc Bắc không phải bản tính độc ác. Nó là 1 đứa nhỏ rất lương thiện. Hồi nhỏ nó vô cùng ngây thơ, lúc nào cũng chỉ thích mỉm cười. Văn Hạo vì nó bị thương liệt mất 2 chân. Nó dùng máu của chính mình chữa thương cho Văn Hạo. Đại ca nó bị thương, không muốn đại ca chịu khổ nó bản thân mình mang thương tích vẫn đòi chạy đến nơi biên cương. Tứ ca nó trúng độc, nó tự ý trốn khỏi cung, leo lên đỉnh núi cao vạn trượng hái Thiên sơn tuyết liên về trị độc cho tứ ca nó suýt chút nữa té chết, mang theo 1 thân thương tích trở về. Về đến cổng thành liền ngất, trong tay vẫn nắm chặt cây tuyết liên. Năm ta bị bệnh, nó cắt không biết bao nhiêu máu mình cho ta uống cũng không khỏi được bệnh, không ai biết được ta bị làm sao, mọi người nói ông trời thử thách ta, thử thách Tiêu Yến quốc, nó tin là thật, trời giữa hạ nắng nóng nó quỳ 3 ngày 3 đêm trên đài thiên đăng, mong ông trời nhìn thấy thành tâm của nó mà cho ta thoát khỏi kiếp nạn đó. Quỳ đến ngất đi. Năm cả nước hạn hán. Mọi người nói ông trời giáng họa. Nói muốn giải hạn thì ta phải lên chùa quan âm cầu phúc. Đường lên chùa quan âm 9999 bậc thang, đi 3 bước phải khấu đầu 1 lần. Nó liền nói nó cũng là chân mệnh thiên tử ông trời lựa chọn, ta đi hay nó đi cũng không có gì khác biệt. Vì vậy nó liền đi. Đi hết 3 ngày, quỳ đến 2 đầu gối liền muốn nát, đầu cũng dập đến chảy máu. Tất cả các việc đó chẳng nhẽ các người không nhìn thấy? Chẳng nhẽ các ngươi chưa từng bận tâm. Các ngươi lại muốn chọn đúng lúc nó lầm lỡ nhất mà xuất hiện. Nó bước đến con đường này cũng là do ta dạy nó không tốt, cũng là do tổn thương quá lớn khi mất đi đại ca nó. Là ta sai lầm, là ta không dạy nó tốt, là ta dung túng nó. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Xin các ngươi, tha cho nó.
- phụ hoàng. Không cần xin lũ người này. Chúng là 1 lũ giả nhân giả nghĩa.
- nghiệt chủng, ngươi dám cuồng ngôn?
Vị thần quan kia quát xong liền siết chặt dây trói làm gai trên dây cắm thẳng vào người Mộc Bắc. Đau đớn bất ngờ ập đến 1 cách kinh hoàng làm hắn phải hét lên 1 tiếng. Nhưng tiếng kêu rất nhanh bị nuốt ngược trở lại. Hắn cắn răng mà nói.
- lũ xấu xa các người. Cha ta từ lúc quen biết mẹ ta đã không còn quan tâm đến thế sự thiện ác, 2 người ẩn mình nơi sơn cốc sống 1 cuộc sống không liên quan đến ai. Các người lúc đó coi như không biết, căn bản vì không phải đối thủ của cha ta nên không dám động đến ông ấy. Đến khi mẹ ta vừa sinh ta. Các ngươi nhằm ngay lúc mẹ ta suy yếu nhất, lúc ta và mẹ ta là điểm yếu nhất và dễ nắm bắt nhất của cha ta liền nói cái gì trừ ma diệt ác. Tại sao không trừ từ 1 năm trước chứ? Rõ ràng là đám ngụy quân tử thừa cơ hãm hại người.
- câm miệng. Tên tiểu tử như ngươi thì hiểu cái gì chứ?
- Tiểu tử? Vậy các ngươi là đang làm cái gì chứ?
Tam hoàng tử và tứ hoàng tử vẫn ngốc từ nãy giờ mới lên tiếng.
Văn Hạo vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện. Tứ hoàng tử thì đã sớm có nghi ngờ nên và cũng là người tin vào thần phật nên cũng chỉ ngạc nhiên 1 chút.
- ý ngươi là gì?
- các ngươi gọi Bắc Bắc là tiểu tử. Vậy mà 6 đại thần quan lại đánh 1 tiểu tử. Đây rõ ràng là lấy đông hiếp ít, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Các ngươi làm thần như vậy không thấy mất mặt sao?
- yêu dân to gan, dám sỉ nhục thần quan thiên đình.
1 tên thần quan quát xong liền hướng tứ hoàng tử mà đánh tới.
- tứ ca...
Mộc Bắc muốn chạy đến, nhưng dây gai siết chặt. Hắn động 1 cái dây gai lại siết chặt hơn 1 vòng. Nhưng hắn cũng không quan tâm, liều mạng mà lao đến, nhưng hắn liều đến đâu cũng không chạy được đến chỗ tứ ca.Thật may, chưởng phong kia vừa đánh ra 1 vị thần quan khác liền chặn lại.
- không được tự tiện động thử với dân thường.
Tên thần quan kia nhìn tứ hoàng tử đầy căm phẫn nhưng cũng không dám động thủ nữa.
1 người khác liền đứng ra khuyên can.
- chuyện trước mắt là chúng ta phải tách rời linh hồn tiểu ác ma kia với Yến quốc. Không cần để ý chuyện khác.
Tên đó liền chuyển mắt đến bên người Mộc Bắc, trong đầu chợt lóe ra 1 ý nghĩ, sau đó liền nhếch môi cười.
- đúng vậy. Mau mang phượng tiên ra đây.
"Đám người các ngươi nói gì cũng chỉ là muốn bảo vệ tên tiểu ác ma này. Vậy giờ ta liền đánh hắn cho các ngươi nhìn."
Phượng tiên là 1 chiếc mẵng tiên to bằng 4 đầu ngón tay chụm lại, dài cả trượng, toàn thân vàng óng, được kết lại bằng hàng ngàn sợi gân phượng hoàng, toàn thân sần sùi kết vẩy như vẩy rồng.Tên thần quan đó phong ấn sức mạnh của Mộc Bắc lại mới thả dây đang trói người.
VÚT......CHÁT.....
Tên thần quan kia vung 1 roi, vẽ 1 đường thật dài rồi đánh thằng lên lưng Mộc Bắc.
Khí lực, sức mạnh không còn, Mộc Bắc chỉ như 1 người bình thường. 1 roi này đánh xuống như xẻ đôi lưng hắn. Tạo ra 1 vết thương thật sâu, vắt từ bả vai xuống đến thắt lưng. 1 roi đánh xuống không chỉ đau về thể xác mà còn xé rách 1 phần linh hồn của hắn. Đau đến không thể diễn tả.
- Bắc Bắc....
- nghiệt chủng nhà ngươi. Hôm nay ta thay trời trị tội ngươi.Mộc Bắc siết chặt 2 tay, môi cắn đến bật máu trong mắt cũng không có lấy 1 sự khuất phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]Tiêu Mộc Bắc
DiversosChỉ là đoản văn ngăn ngắn giải buồn hoi.....tui thề là sẽ ngắn. Lần đầu tiên viết cổ trang cung đình. Mong mọi người ủng hộ. Câu chuyện ngọt ngào về tình phụ tử, huynh đệ giữa trốn thâm cung mà người ta luôn nghĩ là phải đấu đá, chém giết nhau. :))))