6. Nghiệt chủng

2.5K 157 22
                                    

Ai chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó đều không thể quên được hình ảnh 1 thiếu niên tay cầm quạt ngọc, 1 nửa khuôn mặt được che đi bởi 1 chiếc mặt nạ bạc, trường bào tím tung bay giữa đám quân lính. Hình ảnh thoát ẩn thoắt hiện. Chỉ là những chỗ người thiếu niên ấy hiện ra lập tức sẽ biến thành biển máu. Xác người chết nắm như ngả dạ.
Nửa khuôn mặt lộ ra của người con trai ấy luôn lạnh đến đáng sợ. Ánh mắt đều là lãnh ý, tuyệt tình. Mỗi cái nhấc tay, phẩy quạt đều có thể dễ dàng giết chết 1 con người.
Lúc hắn trói 8 tên hoàng tử kia trên cổng thành, cả người đều là lãnh ý. Tay trái khẽ miết theo đường dọc chiếc mặt nạ trên mặt. Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ cất lên.
- ta dùng máu của các ngươi bái tế đại ca của ta.
Vừa nói xong tay phải liền vung quạt. Chỉ 1 đường chớp nhoáng, không ai biết bằng cách nào, 8 thi thể kia liền đứt lìa, rơi xuống đất. Gần 20 con cẩu đói liền chạy ra, giằng xé nhau mà ăn. 8 cái đầu treo lại trên cổng thành, mắt vẫn còn trợn ngược chưa kịp nhắm. Máu me tung tóe, vương vãi khắp nơi.
Hắn quay lại tên đế vương kia. Khuôn mặt vẫn không 1 chút biến đối.
- sai lầm lớn nhất của ngươi chính là động đến vương quốc của ta, giết chết đại ca của ta và đây...là cái giá mà ngươi phải trả.

1 trận huyết tẩy thành sông đó đã làm lòng người hoảng sợ. Ai ai cũng kinh hãi thái tử Tiêu Yến quốc. Ngay tại Tiêu Yến, lòng dân cũng hoang mang lo sợ. Không biết khi nào thái tử sẽ không vui mà tạo lên 1 trận mưa máu nữa.

Tiêu Mộc Bắc từ ngày trở về hoàng cung liền 1 mình ở trong lăng tẩm, quỳ trước bài vị của các vị tiên hoàng.
- Bắc Bắc. Con đứng lên đi.
Tiêu Yến đế mất đi con trai cả, lại thêm chứng kiến sự thay đổi quá lớn của con trai út. Sóng gió lại không ngừng ập tới, làm Tiêu Yến vương già đi trông thấy.
Nhưng dù có áp lực, có sóng gió, có đau lòng, có tức giận như thế nào thì nhìn đứa nhỏ mình thương yêu từ nhỏ, mắng không nỡ mắng, đánh không nỡ đánh. 1 ngày 3 bữa sơn hào hải vị còn sợ nó không no bụng. Chăn nệm êm ấm vẫn còn sợ nó rét. Giờ nó ở đó, quỳ trên nền đất lạnh lẹo, mấy ngày không ăn không uống. Bảo ông làm sao có thể không đau lòng được cơ chứ?
Dù biết lạnh 1 chút, nhịn vài ngày nó cũng sẽ không hề có việc gì. Nhưng mà ông vẫn cứ không thể không đau lòng, không thể để mặc nó.
- phụ hoàng. Là hài nhi mang đến rắc rối cho người. Là con gây ra đại họa. Nếu người cứ dung túng con như vậy Tiêu Yến quốc không cần giặc ngoại xâm cũng sẽ tự tiêu tàn.
Mộc Bắc không hối hận vì những gì nó đã làm. Chỉ hối hận vì mình quá nóng vội. Để mọi người đều biết, gây nên cái cục diện ngày hôm nay.
- ta không trách con.
- phụ hoàng, người nên vì đại cục. Nếu giờ người không trị tội con, sẽ không thể yên ổn được lòng dân.
- con bảo ta trị tội con thế nào đây?
- phế truất thái tử vị, bêu đầu thị chúng.

Chát.....

Từ khi Mộc Bắc có nhận thức đến nay, đây là cái tát đầu tiên của phụ hoàng mang đúng nghĩa của từ "đánh". 1 cái tát làm 1 bên mặt hắn nóng rát, khóe miệng cũng bật máu.
Tiêu Yến đế quả thật bị Mộc Bắc chọc giận rồi.
Đứa con kia sau khi lộ ra bộ mặt thật thì cũng không đáng yêu nữa. Bị đánh cũng không thèm kêu xin. Còn dâng roi đến tay hắn.
- phụ hoàng không nên dùng tay, sẽ đau tay người.
Tiêu Yến đế cầm lấy roi mà quăng xuống đất.
- hàm hồ. Con là muốn chọc ta tức chết đứng không?
- phụ hoàng, Tiêu Yến quốc là 1 tay cơ nghiệp của người. Là người dùng cả đời để gây dựng và bảo vệ. Người không thể vì con mà hy sinh đại cục.
- đại cục của ta là các con của ta. Như vậy có được không? Ta đã mất đi Phong nhi rồi. Giờ ta không thể mất đi con nữa. Nửa đời của ta đuổi đi không ít con của ta. Ta luôn nói không lo, nói để chúng tự sinh tự diệt. Nhưng ta làm không được. Hàng tháng giả bộ vi hành, thực chất là đi thăm chúng. Tính khí chúng không hợp với cuộc sống trong cung cấm. Nhìn chúng bên ngoài hạnh phúc vui vẻ ta cũng rất vui. Mỗi đứa với ta đều là trân bảo. Ta đối với các con luôn nghiêm khắc, tuyệt tình. Nhưng đứa con đầu tiên ta mất đi chính là Phong nhi. Ta bảo vệ nó không được. Ta không thể tiếp tục mất đi 1 đứa nữa. Bắc nhi, đừng loạn suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết.
- phụ hoàng....
- đứng lên đi, về cung cùng ta. Ta đã cho trù phòng làm canh ngó sen con thích nhất.
Hắn nhìn phụ hoàng mới qua vài ngày mà đặc như già đi mấy tuổi. Mai tóc 2 bên đã điểm bạc. Lòng hắn nổi lên chua xót. Hắn làm phụ hoàng đau lòng rồi. Hắn quỳ ở đây thì được gì chứ? Tại sao không đứng dậy giải quyết những rắc rối kia giúp phụ hoàng? Hắn...hồ đồ rồi.

Ngày hôm sau hắn lại như thường mà cùng Tiêu Yến đế thượng triều. Các quan, thần nhìn thấy hắn mặt mày đã tái nhợt, chân tay bủn rủn. Không dám ho he câu nào.

Cũng từ đó hắn trở lên càng ngày càng tàn ác. Ai có ý đồ tạo phản. Ai muốn dời bỏ Tiêu Yến quốc hắn liền giết cả nhà tên đó. Tiêu Yến đế nhìn coi như không thấy, mặc hắn làm loạn. Đẩy Tiêu Yến quốc vào địa ngục kinh hoàng.

--------------

Đêm hôm đó, trên trời hiện ra 6 luồng sáng lạ bao chùm lấy hoàng cung Yến quốc. Dẫn đầu 6 luồng sáng ấy là 6 vị thần quan thiên đình mặc trường bào trắng đứng giữa Vĩnh An cung.

- các ngươi là ai? Đến đây muốn làm gì?
Tiêu Mộc Bắc nhìn sáu người đó liền lạnh giọng hỏi.
1 người trong đó cất tiếng trầm trầm vang vọng 1 góc trời.
- nghiệt chủng to gan, lòng dạ độc ác, gây đại họa nhân gian. Còn không mau theo chúng ta về Thiên Đình nhận tội.
- các ngươi là cái thá gì mà đòi trị tội ta? Mà tại sao ta phải theo các ngươi đến đó chứ?
1 người trong đó tức giận quát.
- quả thật là nòi giống ác ma thì mãi mãi vẫn là loại người máu bẩn tàn độc. Thiền Uyên nữ ngày đó còn nói nó là đứa trẻ vô tội, nói sống nơi thiện tâm nó sẽ thành người tốt. Giờ nhìn xem nó tốt thế nào.
- bắt nó lại đã rồi tính.
Nói xong 6 thần quan liền xông đến bắt người.

Hắn quả thật không phải con của Tiêu Yến đế. Hắn là con của Thiền Uyên tiên nữ cùng 1 tên đại ác ma.
Ngày Tiêu Yến đế gặp nạn, đúng là mẹ hắn đã cứu, sau đó bà liền về trời. Sau này khi gặp lại là khi Thiên Đình muốn giết hắn. Mẹ hắn đưa hắn bỏ trốn, gặp Tiêu Yến đế bị nạn. Vì mẹ hắn 2 lần cứu mạng Tiêu Yến đế nên ông nhận hắn là con và đưa nó về hoàng cung.
Thiên Uyên lúc đầu không tin tưởng Tiêu Yến đế nên còn làm 1 chuyện, đó chính là gắn kết vận mệnh của Tiêu Yến quốc và mạng sống của các hoàng tử, công chúa và của chính Tiêu Yến đế lên người nó. Tiêu Yến đế lúc đầu còn không tin, nhưng 1 lần Mộc Bắc lên bị sốt cao. 1 nửa Yến quốc liền hạn hán, cả những vùng quanh năm mưa thuận gió hòa cũng hạn hán. Kéo theo là vô số công chúa, hoàng tử bị ốm. Sau lần đó Tiêu Yến đế không thể không tin.

Bên ngoài loạn như vậy, lại không ai cảm nhận được gì ngoài Tiêu Yến đế và 2 vị hoàng tử.
- Bắc nhi.
1 tiếng gọi của Tiêu Yến đế liền làm hắn phân tâm. Vừa quay lại đã bị đánh 1 chưởng. Còn chưa kịp giơ tay đánh trả đã bị dây thừng trói chặt giữa không trung.
- Bắc nhi. Các người mau thả Bắc nhi xuống.
- Tiêu Yến đế. Ông nuôi dưỡng nghiệt chủng, lại dung túng nó làm việc ác, chính ông đẩy Tiêu Yến quốc vào con đường diệt vong như ngày hôm nay.
- ta không quan tâm. Mộc Bắc là con ta 1 tay nuôi lớn, không phải nghiệt chủng. Các người mau thả nó ra.
Họ coi như không nghe lời Tiêu Yến đế. 1 thần quan lớn giọng nói.
- nghiệt chủng của Thiền Uyên tiên nữ và ác ma Mặc Quân Phong, bản tính độc ác, giết vô số người vô tội, người người căm phẫn. Áp giải về Thiên Đình xét xử.

Thần quan đang cầm dây trói Mộc Bắc có chút nhíu mày.
- Vũ sư, không xong, Thiền Uyên nữ đã gắn kết tên nghiệt chủng này với vận mệnh của Tiêu Yến quốc và mạng sống của toàn bộ người Tiêu gia. Chỉ cần hắn không còn tại nhân gian. Toàn bộ đều chết theo hắn.
- hửm? Có chuyện này?
Vũ thần sư có chút khó xử, 1 vị thần quan liền lạnh lùng nói.
- cũng không khó. Dùng phượng tiên đánh đứt là được.
- việc này....
Vũ sư có chút đăm chiêu. Phượng tiên là roi phượng hoàng. Mỗi roi đánh xuống sẽ xé ra 1 phần hồn phách trong người đó. Đau đớn kinh hoàng. Thần tiên pháp lực cao cường đến đâu đánh 10 tiên cũng phải điên cuồng gào thét. Có thể sống sót còn có thể tu dưỡng lại linh hồn. Nếu chẳng may bị phượng tiên đánh chết thì hồn phách bị xé vụn mãi mãi không thể siêu sinh.

Note: thấy loạn quá. Hic.

[Huấn văn]Tiêu Mộc BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ