- cho truyền thái tử đến đây. Còn lại lui ra hết cho ta.
Tiêu Yến đế trầm trầm lên tiếng.
Trong phòng nhất thời chỉ còn có lại Tiêu Yến đế và Văn Hạo. Mỗi người đi theo 1 mạch suy nghĩ của mình. Không ai nói với ai câu nào. Không gian trầm lắng 1 cách đáng sợ. Cho đến khi Mộc Bắc đến.
- hài nhi tham kiến phụ hoàng.
Tiêu Yến đế còn không để Mộc Bắc bình thân. Lập tức đi đến, nắm lấy tay nó mà kéo tay áo lên.
Phụ hoàng ra tay quá nhanh, Mộc Bắc không kịp phản ứng. Đến lúc nó biết việc gì đang xảy ra thì vết thương đã bại lộ trước mặt phụ hoàng và tam ca.
Trên cổ tay trái Mộc Bắc cuốn băng trắng. Băng cuốn xiên xẹo, không hàng lối, vô cùng sơ sài. Nhìn là biết do hài tử tự cuốn lấy. Trên băng còn nhuốm chút máu do vết thương chưa kịp cầm máu.
- phụ....phụ hoàng...
- con làm gì hả?
- con....con....
- ta hỏi con đang làm cái gì vậy hả? Ai bảo con làm như vậy?
Phụ hoàng chưa bao giờ tức giận mà lớn tiếng với Mộc Bắc như vậy. Nó sợ hãi mà co rúm người lại. Run run giọng mà nói.
- không...không ai bảo con.
- vậy tại sao con có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy hả?
- con...chỉ muốn chữa bệnh cho tam ca.
- ai nói với con cách chữa bệnh đáng sợ như thế này?
- không...không ai nói. Nhưng...tứ ca nói con mang trong mình dòng máu thần gì đó. Được ông trời chọn là chân mệnh thiên tử. Vì vậy mới thuần phục được bạch hổ. Con...con nghĩ nó cũng sẽ chữa được bệnh cho tam ca.Đoán là 1 chuyện. Chính tai nghe thấy lại là 1 chuyện khác. Văn Hạo nghe mình đã uống máu em trai mình, cả người liền muốn phát run, cổ họng nghẹn đắng lại. Ruột gan đều muốn đảo lộn. Người bình thường uống máu tươi đã là đáng sợ. Đây y lại uống chính máu của em trai mình. Còn là uống 3 ngày liền. Mỗi lần 2 bữa....đều là máu tươi em trai y cắt ra...
- tam ca....tam ca.
Mộc Bắc nhìn mặt Văn Hạo tái nhợt, cả người muốn phát run liền lo lắng mà gọi.
Tiêu Yến đế cũng bị phân tán lực chú ý mà quay lại.
- Hạo nhi....Hại nhi....
- con...con uống máu đệ đệ...con...con vậy mà lại uống máu đệ đệ ruột của mình...
- tam....tam ca. Đệ chỉ là muốn chữa bệnh cho huynh. Đệ không muốn huynh cả đời này sẽ không đi lại được. Việc đó tất cả đều là do đệ, do đệ không ngoan, đệ quậy phá. Đệ làm liên lụy huynh. Đệ không muốn người ta gọi tam ca là phế nhân. Ca ca của đệ là giỏi nhất. Không cho phép bọn họ nói huynh như vậy.
Mộc Bắc vừa nói vừa ầm ầm khóc. Lời nói lộn xộn nhưng cũng làm cho người ta hiểu ra vấn đề.
- ai trước mặt con nói ra những lời đó?
- con...con không biết. Con tình cờ nghe được.
- to gan.
Tiêu Yến đế vỗ bàn tức giận. Lập tức bước ra ngoài. Muốn moi ra tên lớn mật nào dám nói con hắn là phế nhân. Hại thái tử của hắn làm chuyện tổn hại thân thể như vậy.Tiêu Yến đế bước ra. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Bắc và Văn Hạo. Mộc Bắc vẫn khóc không ngừng. Ôm lấy Văn Hạo mà nói.
- đệ ngốc nghếch không biết làm sao. Chỉ nghĩ được cách đó thôi. Huynh đừng ghét bỏ đệ. Đệ xin lỗi. Đệ xin lỗi.Văn Hạo nhìn đệ đệ đáng thương như vậy, lại nhìn vết thương trên tay nó mà lòng không khỏi đau đớn. Đệ đệ y từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng. 1 vết trầy cũng làm hoàng cung dậy sóng. Giờ trên tay chằng chịt những vết rạch đáng sợ. 3 ngày 6 phát. Nhóc con là lấy dũng khí ở đâu ra rạch lên tay mình 1 đống vết thương như vậy chứ? Đệ đệ y sợ đau như vậy mà. Phụ hoàng mới đánh mấy cái đã khóc đến đáng thương. Nó lấy dũng khí đâu ra mà làm đau bản thân như vậy chứ?
Còn là sau mỗi lần rạch ra 1 vết thương lại băng bó qua loa mà đem dược đến cho y. Mỗi lần băng vết thương còn chưa kịp cầm máu. Lần sau nó sẽ làm thế nào mà tháo băng ra được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn]Tiêu Mộc Bắc
AléatoireChỉ là đoản văn ngăn ngắn giải buồn hoi.....tui thề là sẽ ngắn. Lần đầu tiên viết cổ trang cung đình. Mong mọi người ủng hộ. Câu chuyện ngọt ngào về tình phụ tử, huynh đệ giữa trốn thâm cung mà người ta luôn nghĩ là phải đấu đá, chém giết nhau. :))))