Một lời ba năm

4 0 0
                                    


Ngày đầu trung học mùa thu mang lại cho con người ta cảm giác thật nhẹ nhàng, tôi cảm giác thật dễ chịu trong chiếc áo khoác gió mới mua, sự đặc biệt của cô ấy thật sự khiến người ta có cảm giác nghẹt thở, có chút gì đó bí ẩn, ngày nào cũng thế cô ấy với chiếc quần tây xanh và áo khoác quá khổ chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc áo sơ mi trong như thế nào, suốt một ngày đi học dù là giờ giải lao đi chăng khuôn mặt đó vẫn không nói chuyện nhiều khi vẩn vơ tui thấy cô ấy nhìn ra thứ ánh sáng dịu nhẹ ngoài cửa sổ, nhìn một hồi lâu lại tiếp tục với đống bài tập ngổn ngang trên bàn thứ mà tôi dù có đem về nhà cũng chẳng buồn lôi ra coi, có lúc tôi thật sự chú ý có lúc tôi lại chả quan tâm nhưng cô ấy cứ nhẹ nhàng và từ tốn tôi tự hỏi liệu cô ấy có là con người hay không mà nụ cười tắt hẳn trên đôi môi có chút ửng hông kia thứ mà tôi luôn chú ý mỗi khi cô ấy uống lúc giờ ra chơi, tôi còn nhớ có lần tan học về nhà, cô ấy chạy vụt ra khỏi lớp và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi đã lủi thỉu theo sau nhìn bóng lưng cô ấy tôi chợt nghĩ một điều gì đó xa xôi, bước chân cô càng chậm dần và cô rút từ trong túi chiếc tai nghe, tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là bài close to you hay không vì đơn giản tôi khá thích nó,...điều làm tôi thú vị nhất ở cái con người này là giọng nói trầm và ấm như một đứa con trai khác với giới tính thật của cô ấy, đôi tay cô ấy thon và dài khác với kiểu tay của con gái là tay trắng và nõn nà, đôi tay này thật gân guốc và nổi lên những đường gân guốc cái cách cô ấy cầm bút, cắn đầu bút làm tôi thấy thật thú vị. Nếu cô ấy là con trai chắc tôi đã làm bạn rồi. Năm thứ nhất trung học đã trôi qua nhẹ nhàng và có chút dữ dội trong lòng, ... cô gái ấy thật sự...

Im lặngWhere stories live. Discover now