Một lời ba năm( phần2)

4 0 0
                                    


Vẫn cảm giác nhẹ nhàng,  cô ấy giống như màu sắc tương phản trên bức tranh đầy sống động với hoa cỏ và hồ nước gợn sóng, bên trong có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cô ấy vào năm hai trung học lại có những chuyện tôi không giải đáp được, bởi vì phòng học của chúng tôi ở trên lầu cao, giờ ra chơi ra đó đứng thì quả thật không muốn đi đâu nữa, nét đặc biệt là cô ấy ngày nào đi học sớm nhưng không phải là để khai quật đống bài tập như núi ấy cô ấy chỉ cầm túi đồ ăn bước ra trước ban công với khuôn mặt ánh lên một cảm xúc mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua trong năm nhất, một điều gì đó chờ đợi một sự hân hoan hạnh phúc...nếu có thể tôi sẽ đứng bên và quan sát cô ấy đang làm gì, buổi sáng nào cũng vậy đôi lúc ánh mắt cô ấy dừng lại tại khoảng khắc có ai đó đang bước tới và đáp ứng sự mong đợi của cô ấy, lần đầu tiên khóe miệng cô ấy cười nhẹ lên, đúng như lời người ta nói những thứ mới mẻ đẹp lạ thường và có sức hút. Trong khoảng khắc ấy tôi bỗng thấy mình đang chìm vào giấc mơ hay ai đó vừa mới cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Những ngày như vậy số lượng càng nhiều hơn và tôi đã chứng một cảnh tượng mà ở cô ấy tôi chưa từng thấy qua cô ấy nhìn chàng trai ấy nhìn với ánh mắt say đắm và tràn đầy niềm hy vọng, một chút gì đó yêu thương, một chút muốn bước tới một chút muốn quay đi

Trong nụ cười ánh mắt hạnh phúc của người con gái ấy tôi thấy sự đau đớn và sự nhớ nhung...có thể tôi chưa yêu ai sâu đậm đến mức đó, chưa vì ai mà đau đớn như vậy nhưng tôi biết có thể chàng trai ấy là người cô ấy yêu, tôi không hiểu vì sao cố ấy buồn cũng không biết liệu chàng trai đó làm sao mà chinh phục người như cô ấy, dần về sau tôi mới hiểu cô ấy thật ra đang đơn phương, một kiểu yêu thương người ta nói giống như bạn xây một ngôi nhà đầy hình bóng của người ấy trong tim rồi sau đó lại đập đi... câu chuyện về sau tôi không biết kết cục ra sao nhưng vào ngày thứ ba trong tuần gần cuối kỳ một năm học cô ấy đã xin nghỉ vì bệnh nặng, ngày hôm sau với gương mặt của kẻ thất tình cô ấy giống như tiên hắc ám vừa mới bị cướp đôi cánh thần tiên, dù vậy bài vở đối với cô ấy rất chi là dễ dàng, tôi phục cô ấy sát đất. Ngày mùa đông, một mùa động lạnh cho những người như cô ấy, còn tôi phải khoác thêm chiếc áo gile màu đen nhìn mình trong gương tự nghĩ sao mình lại cool đến thế, cô ấy với chiếc áo sơ mi màu trắng, lại thêm chiếc áo len lại thêm một chiếc áo khoác bông, điều làm tôi buồn cười nhất là giờ tập thể dục đầu giờ cô ấy chậm rãi đứng trước tôi với bộ dạng run run trên đôi vai dù đã mặc nhiều áo, tôi tự hỏi liệu tôi ôm cô ấy có cảm thấy lạnh nữa không, giống như trong một số bộ phim mà bà chị sướt mướt của tôi thường coi ở nhà rồi nhờ tôi mua khăn giấy về lau nước mắt tôi chả hiểu có gì đau khổ nữa, nghĩ đến đây tôi cười thầm...có thể nói năm ba trung học cũng đến nhanh và tôi không biết liệu cô ấy đã hết yêu người con trai kia chưa, sự im lặng đó cho đến khi...hình ảnh đó biến mất không còn bàn đầu không còn cái tấm lưng ngồi im đó...năm ba chân thành... 

Im lặngWhere stories live. Discover now