Một cái tên nghe thật mạnh mẽ " Di Anh" chuyện của chúng tôi đúng hơn là của cô ấy và tôi, lần đầu tiên cô ấy gọi tên tôi là lần điểm danh phát bài kiểm tra " Huy Lâm" cô ấy bước đến bên chỗ tôi những bước đi nhẹ nhàng và khuôn mặt khó đoán là cô đang nghĩ gì, thứ tôi biết duy nhất là điểm của cô không bao giờ rớt hạng, có lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chợt rùng mình và cảm giác sợ hãi lại bao trùm, dù chỉ là lướt qua nhưng tôi cảm nhận được cô ấy giản dị như thế nào, tôi luôn nghĩ con gái đơn giản chính là đẹp nhất, là thứ khó tìm nhất, năm cuối và con người này khiến tôi thật rất tò mò liệu cô ấy có vui vê khi về nhà có nói nhiều với một ai đó hay đơn giản có để ý đến tên nào trong lớp hay có thể là tôi chẳng hạn, nghĩ đến đây tôi lắc đầu cười đau khổ sao có thể được, mùa hè phượng vĩ nở đầy sân trường, bạn tôi bọn nó chụp kỷ yếu riêng cô ấy chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, trong giây phút ấy vào cái đêm cắm trại hè tôi đứng sát cô ấy nghe rõ từng tiếng thở của Di Anh, từng đường nét trên khuôn mặt, không biết tại sao tôi lại hỏi cô ấy: Di Anh sao cậu không chụp kỷ yếu chung bọn con gái? Cậu ấy trả lời " tớ có chụp rồi với lại rất nhiều hình nữa," " cậu có biết hình ảnh giữ trong tim luôn là hình ảnh sâu đậm nhất tuyệt đối sẽ không phai mờ theo thời gian," tiếng nhạc vang lên trái tim tôi lúc đó bỗng nghẹn lại lạ kỳ tôi cảm nhận sự ngọt ngào khó tả từ những cảm xúc này, tôi chợt nghĩ liệu sau này chúng ta gặp lại nhau thì sao....khoảng thời điểm ba năm sau tôi đã lớn một tí đã trưởng thành đã sống xa nhà đã không còn cô ấy bên cạnh, ngày sau tốt nghiệp chúng tôi không gặp lại và chưa hề liên lạc nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình thật sự đã từng yêu hay chưa, mỗi khi nghe bạn bè nói về tin tức của cô ấy tôi bấn loạn không hiểu vì lí do gì, cuộc sống đại học cô đơn hơn tôi tưởng nhưng không vì thế mà tôi lại quen nhiều cô như mấy thằng bạn của tôi, tôi tự hỏi cảm giác khi năm tay cô ấy ra sao hay hôn cô ấy , cô ấy sẽ phản ứng thế nào và những chuyện mà trong mơ tôi mới dám nghĩ tới, thật sự rất thu hút..." tôi chưa thấy cô gái nào lại lạ kỳ như Di Anh vào cái ngày mưa tháng 10 tầm tã, cô gái đội dù chạy vào trường của tôi cô ấy hỏi địa chỉ ktx nam, cô ây hỏi có ai biết Huy Lâm không, trong khoảng khắc đó tôi thật sự không hiểu là mình nên tin hay nên coi đây là một sự tình cờ.
YOU ARE READING
Im lặng
Historia CortaVào cái đêm một ngày bình thường như mọi ngày với cô ấy, một người tôi chưa bao giờ hiểu rõ tính cách của một cô gái kỳ quặc đến thế, cô ấy có thể là một thắc mắc mà đến tôi hay đúng hơn là cảm xúc này không thể giải đáp được, vào những ngày đầu tiê...