Khoảng khắc di anh ngà ngà say, khuôn mặt cô ấy hiện nét đau khổ xen chút của nét bởn cợt, trước hôm đó vài hôm lúc đi trên đường về nhà cô có đụng phải một chiếc xe đang đi trên đường, mặc dù biết là mắt cận nặng nhưng cũng chưa đến mức phải không nhìn thấy gì, khuôn mặt của huy lâm đã mờ hẳn đi, nụ cười đó đã không còn rõ ràng, mọi chuyện nghĩ có vẻ đơn giản nhưng thật ra không hề đơn giản như bản thân chúng ta nghĩ, hạnh phúc ở ngay trước mắt ta, di anh đi từ phòng khám khoa mât bước ra, cô có ve không hề ngạc nhiên cho lắm về kết quả mà mình nhận được cách đây ít phút trước hôm nay là ngày mấy tháng mấy ít nhất là năm mấy cô cũng biết chút ít, cuộc sống đã đưa đẩy cô đi qua bao nhiêu ngã đường đã chia cắt cô với bao nhiêu con người và khiến cô vấp ngã bao lần nhưng lần này thì khác nó có thể làm cô đau khổ bao nhiêu và bao lâu cũng được nhưng anh ấy thì không đáng để phải gánh vác vấn đề này, ở cái tuổi 22 chưa đến, tình yêu còn quá mỏng manh giống như hồ băng sắp tan, chỉ cần bạn đạp mạnh một cái mọi thứ sẽ vỡ nát di anh chợt thấy điện thoại mình rung lên, là một số lạ, có dự cảm không lành đang xảy đến có thể ai nói tôi may mắn, tôi hạnh phúc bên anh ấy nhưng cái hạnh phúc xa xỉ ấy tôi xin dành cho người khác , một người nào đó, giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên, một chất giọng của nguồ trung niên " cô là mẹ của huy lâm, chúng ta gặp nhau có được không, cô muốn nói ít chuyện với con, nếu con có thể cho cô 10 phút được không", giọng nói dứt khoát ấy không khỏi làm di anh bất ngờ cô hít một hơi thật sâu, cất giọng " dạ được bác, lát nữa hai bác cháu mình gặp ở cà phê trước cổng trường, chaú sẽ đợi bác" , cúp điện thoại cô nghĩ liệu có phải đây là mô típ thường thấy trong phim hàn quốc, nghĩ đến đây.di anh đã cười khẩy, thấy mình thật nực cười, đôi mắt của cô ấy không còn rõ ràng từng chi tiết như trước nữa một chi tiết đều mờ nhạt không còn là một di anh có thể đi lại bình thường, có thể đi làm để kiếm tiền nuôi em gái đi học giúp một phần cho bố mẹ, cô ấy có thẻ không giỏi bằng người khác, không hoạt bát hay khả năng cai gì cho lắm nhưng sống cho gia đình thì chưa bao giờ là đủ cả, đôi mắt giờ đây đã trở nên mờ nhạt, nụ cười của đứa em gái lan tâm mỗi khi đi học về di anh khó nhận ra được, và cả anh ấy, một phần hơi thở của di anh, buông tay đi, câu nói của mẹ anh ấy , có thể là lý do kết thúc tình yêu này hay chăng?, bác ấy với khuôn mặt không mấy ép buộc tôi, có chút kiên quyết và mong mỏi " huy lâm còn trẻ nó còn cả tương lai phía trước, tôi biết nó rất yêu cô, nhưng chỉ là tuổi trẻ bồng bột nhất thời bởi nhưngg cảm xúc ban đầu thôi, rồi khi chán yêu nhau cách mấy cũng sẽ ra đi, cuộc sống của cô tôi biết nó ra sao, không dễ dàng gì cho một cô gái , nhưng tôi tin rời xa nó là quyết định đúng vì số tiền này đủ cho cô cho em gái mình học đại học ở mỹ và bố mẹ cô không phải làm việc cực khổ, điều này không phải là quá tốt sao, ở bên cạnh nó mà bản thân đau khổ liệu hạnh phúc đó có trọn vẹn không?" Hãy suy nghĩ kỹ và gọi điện cho tôi trước ngày mai, ...di anh ngồi đó với đôi mắt chợt hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô cô đưa tay lên , không may làm đổ ly nước, cô chợt nhận ra gánh nặng hãy để huy lâm ra đi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu sống vui vẻ và hạnh phúc là quá đủ cho cô ấy bây giờ, " mắt cô đã chuyển sang giai đoạn nặng, moị vật mà cô nhìn trước mắt dần dần sẽ mờ và bóng tối bao trùm, nếu muốn cứu chữa phải sang nước ngoài để làm phẫu thuật cấy ghép vì một bộ phận trong mắt cô đã tổn thương nặng" sự thật là cô phải giúp lan tâm vào đại học, ra trường đi làm nuôi bố mẹ, mọi thứ không còn lại gì nữa, kế hoạch bao yêu thương đã quá xa tôi, anh chỉ là người thay thế, câu nói đó tôi đã nói ra, thay thế ai đây, từ cái ngày lấy hết can đảm nói với anh ấy rằng tôi thích anh, liệu có mâu thuẫn không đây, buổi chiều cái nắng hất sang khuôn mặt tôi, tôi nghĩ rồi một ngày nào mình còn không nhìn thấy ánh nắng này, thì anh ấy có xa mình vạn dặm cũng là lẽ thường, di anh tôi có thể tin vào gia đình là nơi bạn trở về và yên bình từng phút giây trong từng nhịp thở, nhưng còn tình yêu thì sao tôi thì quá trưởng thành quá chán ngán cái cuộc đời này, anh ấy cần một sự giải thoát , hơi men phản phất nồng nặn tôi cố nốt ly này, nước mât cứ thế rơi rơi nhẹ tênh và lòng tôi nghẹn lại, anh ấy bên cạnh tôi như một thằng ngốc, chia tay ư cái đó chả có gì là khó có người đến lời từ biệt còn không thèm nhếch miệng vài tiếng với tôi, tôi chựng lại nhìn bóng lưng anh ra đi, nước mắt tôi không rơi, tôi ngồi thế cả ngày trời, nhấc điện thoại lên và mọi thứ về anh ấy chẳng còn lại gì, con ngốc này vô tâm thế đấy để em gái được học đại học để bố mẹ không phải làm việc cả những ngày mưa tôi dù có mất cả anh ấy cũng chả hề gì, nữa năm sau, mắt tôi không nhìn thấy gì ngoài những vật mù mờ, dẫu là chữa được nhưng tôi cứ bỏ mặc nói dối gia đình là đã vô phương cứu chữa nếu một ngày gặp lại anh tôi cũng không cảm thấy đau khổ nữa, không thấy mình như thế nào cũng tốt, biển rộng trời cao có anh một lần trong đời là đủ với em, hãy để hình ảnh cuối cùng của em trong tim anh là nổi hận là sự phản bội rồi anh sẽ quên em và cái tên di anh đó chỉ là ký ức bị vứt bỏ trong vô số ký ức của anh, tôi nhận cú điện thoại của lan tâm con bé vẫn ổn với trường mới bạn mới, và tôi đang sống những ngày tháng bình yên có thể nghe tiếng gió xào xạt tiếng bố mẹ luyên thuyên mỗi khi tôi không cẩn thận vấp ngã, biết là đau lòng nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi tôi, thỉnh thoảng tôi có nhớ về cái ngày ngọt ngào của chúng tôi, mưa đến tôi lại miên man suy nghĩ về ngày đó hoa có thể tàn những lời yêu thương có thể không còn nhưng kỷ niệm thì vẫn mãi là quá khứ của tôi...
Ba năm sau
YOU ARE READING
Im lặng
Cerita PendekVào cái đêm một ngày bình thường như mọi ngày với cô ấy, một người tôi chưa bao giờ hiểu rõ tính cách của một cô gái kỳ quặc đến thế, cô ấy có thể là một thắc mắc mà đến tôi hay đúng hơn là cảm xúc này không thể giải đáp được, vào những ngày đầu tiê...