Anh có yêu em không?

6 0 0
                                    


Ngày hè năm ba đại học thật nóng bức, tôi thở dốc rồi hồi lâu nghĩ sao mình lại quen một cô gái học ở trong một ngôi trường ở tít trên cao thế kia, đi lên dốc làm tôi có suy nghĩ lần này mà em bảo là bận không gặp anh được là em chết chắc rồi di anh, nhớ em gần chết, vậy mà lần nào gọi điện em chỉ bảo " huy lâm em phải thực tập, đi làm thêm, bài tập chất đống, ...." vậy anh là ai trong em, người yêu mà có lúc tôi nghĩ đáng lẽ cái đêm mưa gió ở khách sạn đó tôi phải ghi dấu ấn với cô ấy , làm cho cô ấy say đắm tôi mới được, nghĩ đến đây mà lòng tôi hân hoan như mấy đứa nhóc khi được bố mẹ cho kẹo, ở trường tôi đang có dịch sốt xuất huyết nặng, lây truyền rất nhanh, cậu con trai quý tử là tôi được bố mẹ chăm kỹ nên từ nhỏ khí chất giống công tử,  có thể nói di anh là người may mắn rồi, tối nào ngủ tôi cũng treo màng rất kỹ mà cuối cùng vẫn không khỏi , tôi sốt liên miên, nhìn trần nhà mà nó cứ xoay xoay , di anh nghe tin tôi bệnh nặng cô ngắt điện thoại chả nói một lời nào một mạch bắt chuyến xe tốt nhất tới, trước khi để cô ấy nghe tin thì bố mẹ tôi đã chăm sóc tôi gần như khỏi hẳn thật may là đã không để cho cô ấy thấy cảnh mình thảm thế nào, mắt thì quầng thâm, ho sặc sụa, nghĩ tới thật mất hình tượng, tôi đang nghĩ liệu có nên lừa cô ấy hay không, đợi cho bố mẹ đi công tác tôi bảo cô ấy đến thăm , cô ấy nhìn tôi rồi bảo " sao anh không biết tự chăm sóc mình," tôi cười nhẹ , " di anh em có nhớ anh không anh thì nhớ em muốn sông cạn đá mòn luôn đó" hôm nay cô ấy đến tôi thấy rõ sự vội vàng những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cô ấy , tôi bảo với cô ấy "bật điều hòa cho mát nhé di anh" cô ấy ngồi bên cạnh giường tôi, vẻ mặt dần dần đã thư giãn hơn, hồi lâu chúng tôi nhận ra sự im lặng trong tích tắc , tôi đặt khuôn mặt mình bên đôi môi của di anh, không phải lâu ngày không gặp anh muốn ôn lại cho tình cảm nồng thắm , em có chấp nhận hay không kệ em dẫu sao anh khóa cữa em cũng không chạy được, như thế tôi hôn cô ấy nhẹ nhàng và nồng ấm sao mà có chút không thỏa mãn tôi đặt tay lên eo cô ấy nụ hôn càng mạnh hơn, gió từ chiếc máy điều hòa khiến môi cô ấy có chút lạnh lạnh hòa quyện cùng nụ hôn của tôi mang theo cả một sự mê hoặc trong đó, cô ấy cười và bảo em là cô gái thứ mấy của anh rôi, tôi đặt cô ấy xuống giường thân hình nhỏ bé giữa chiếc giường, tôi cười trừ nói hôm nay em tiêu rồi, tôi lần lượt khám phá từng chiếc cúc áo rồi cả thứ mà tôi chưa bao giờ chứng kiến , nụ hon của tôi đặt lên cổ lên vai và di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể cô ấy, cô ấy thở vội nói" huy lâm em muốn," tôi trả lời em muốn gì" em muốn anh , muốn anh là của em là của riêng em, " cô ấy đưa đôi tay lướt nhẹ như phím đàn từng chiếc cúc sơ mi của tôi không còn, cô ấy bảo trước lúc còn đi học em đã ước một lần chạm vào anh , bây giờ thì,  tôi nhẹ nhàng nói vào tai cô ấy anh yêu em, sau buổi hôm đó, trên chiếc giường chỉ có mình tôi ngủ đã lưu lại hơi ấm mùi cơ thể của di anh, có lần đến trọ của cô ấy chơi thấy cô ấy vừa mới tắm xong, mùi hương thật sự khiến tôi muốn bế cô ấy lên chiếc giường đó lần nữa, vào cái ngày hôm đó ngày cô ấy uống say và kêu tên của một người khác, "nam" tôi như im lặng một hồi rồi sau đó đưa cô ấy về trọ, tôi chợt nghĩ lẽ nào những năm tháng qua những ngọt ngào những yêu thương đó là giả dối sao, tôi bước ra khỏi cửa gió lùa vào lạnh đến thấu xương, cô ấy kêu tên và khóc trong đau khổ những lời nói ấy vừa làm tôi thương vừa làm tôi giận cô ấy, buổi sáng hôm sau cô ấy không giải thích gì chỉ nói chúng ta chia tay đi, anh đã nghe những gì tối qua em nói rồi, đúng là em giả dối là em cố tìm hình bóng của anh ấy trong anh, cái ngày em đến tìm anh là cái ngày anh ấy mất cách đây một năm, tôi không thể hiểu nổi là cô gái này đang nói gì , nhưng trong ánh mắt đó vừa ánh lên sự đau đớn đến tuyệt vọng, anh ấy giống anh , chỉ là ngày hôm đó vì muốn cho tôi một sinh nhật đầy đủ anh ấy đã không ngại gió mưa đi mua bánh kem nhưng trên đường về vì cuộc điện thoại của tôi anh ấy mất tập trung rẽ tay lái làm cho xe tải tung, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, là người luôn bảo vệ tôi những lúc tôi cô đơn nhất khi gia đình tôi xảy ra chuyện anh ấy luôn như vậy luôn là người không thể thay thế được, anh chỉ là người thay thế, càng yêu anh tôi càng nhớ về anh ấy, nhớ nụ cười của anh ấy nhớ chiếc áo sơ mi màu xanh da trời anh ấy thường hay mặc nhớ mùi hương trên cơ thể anh ấy tôi không thể lừa dối bản thân mình, người đó không phải là anh, người như anh làm sao biết tình yêu là gì, những chuyện này rồi sau này anh hẳn sẽ hiểu, tôi bước đi mang theo cả một sự đau đớn,  một sự bỏ rơi, tôi không thể tin người đã từng cưòi với mình , từng nói yêu mình lại vậy, tôi đã học được hai điều là lời phụ nữ không nên tin và đừng bao giờ để trái tim của mình cho họ tùy ý xử lý như một trò đùa..., cuộc tình đại học của tôi kết thúc không bóng không hình không vị không chút sướt mướt giống như phim truyền hình hàn quốc, tôi về sau thường xuyên suy nghĩ liệu cô ấy đã từng yêu mình hay chưa đã từng là mình chứ không phải là  cái người tên nam đó chưa?, tôi bước qua năm tư đại học với rượu bia, trong những ngày mưa nhớ cô ấy như muốn phát điên, nhớ hơi ấm của cô ấy nhớ nụ cười đơn giản mà chân thành của cô ấy, tôi nhớ nụ hôn đó, nhớ giọng nói trầm ấm qua điện thoại ngày nào, một cuộc điện thoại thôi cũng khiến tôi đắn đo, tôi muốn nói anh nhớ em , lẽ nào em chưa từng yêu anh, dù chỉ là một chút thôi, có lần tôi quay trở lại nơi cô ấy ở, không một chút tin tức không lời nói nào sau ngày hôm đó, nhiều lần trong cơn say tôi tự hỏi sao em lại nhẫn tâm,  sự im lặng của em anh muốn xóa bỏ nó, muốn giữ em bên anh như phát điên, ba năm sau..., có thể trong tình yêu ai đúng ai sai ai rời bỏ ai rất khó nói, điều còn lại sau cùng là kỷ niệm của hai người,  cứ như vậy tôi đã trải qua những ngày tháng không có cô ấy bên cạnh, có lúc nổi nhớ của tôi trực trào dâng và tôi luôn tự hỏi người con gái đó đã từng vì tôi mà đau lòng hay chưa, cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi như một cơn gió, không để lại bất cứ dấu vết gì, 

Im lặngWhere stories live. Discover now