Tịch dương đỏ rực hắt chút nắng tàn bên song cửa sổ, in lên bóng lưng thon thẳng tắp, nam nhân ngồi tĩnh lặng đọc sách đã nhiều canh giờ, tiếng giấy sột soạt lẫn trong tiếng gió lạnh lẽo thi thoảng thổi qua, dù mới chớm thu nhưng vẫn khiến y rùng mình, bàn tay yếu nhợt kéo cao áo choàng lên một chút, không khỏi thở hắt ra: Than trong lò đã sớm hết, bảo sao y thấy lạnh như vậy.
Đặt xuống quyển sách đã bị thời gian làm cho ố vàng, y rời khỏi tấm chăn ấm áp, chân nhẹ đáp xuống, chậm rãi thêm than vào lò, thuận tay khép lại cửa, lúc này cửa sổ là nơi duy nhất hứng ánh sáng từ thiên nhiên, nhuộm đỏ một bên khuôn mặt gầy tới đau lòng, chiếc cằm thanh tú so với bình thường cũng nhọn hơn thấy rõ.
Vừa qua mùa hạ đã lạnh như thế này, xem ra nơi này không thể ở lại lâu.
Nhưng nếu đi... y chưa biết mình sẽ đi đâu...
Thiên hạ rộng lớn như thế, lại không có chỗ cho y dung thân. Mà bản thân hiện tại chẳng khác gì đèn đã cạn dầu, đốm lửa sắp leo lét bám víu lại đế đèn dần khô quắt, không biết có trụ qua mùa đông năm nay không.
Armin, Erwin và Hanji vẫn kiên trì khuyên y nên trở về, nhưng nghĩ lại, vị trí hậu viện năm ấy, vốn không phải của y.
Nó thuộc về nữ nhân tên là Rivaille, mà nàng đã sớm không còn nữa, y lấy tư cách gì để ở lại đó đây?
Âm mưu nung nấu qua bao nhiêu đời, cuối cùng cũng thành hiện thực, di nguyện cuối cùng của mẫu thân đã được báo đáp, y nói đi là đi, không một chút lưu tình ngoảnh đầu trông lại, chẳng biết nam tử trẻ tuổi anh khí ngày ấy bay giờ ra sao?
Y thở dài một tiếng, ánh mắt hơi ngước, lại đụng phải bức họa treo trên vách. Nó tĩnh lặng ở đó nhiều năm rồi, y ngước mắt nhìn, nam nhân trong bức họa cũng cúi đầu nhìn lại y.
Rừng trúc ngút ngàn tít tắp...
Căn nhà tranh thanh bình yên ả...
Nam nhân đứng dưới trăng tàn, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm...
Mà nam nhân đó, lại giống hệt y...
Nét mực tàu phóng khoáng tựa như thủ pháp điêu luyện kì công dưới tay danh họa, bức tranh nửa sáng nửa tối hư ảo thần bí, lẽ ra nên được bày ở một gia tộc phú khả địch quốc, bây giờ lại bị treo trong căn nhà tranh xiêu vẹo nhỏ bé, để người đời quên lãng, thật là uổng phí bảo vật.
Y nhếch môi, lạnh nhạt cười một tiếng.
Bức họa đó là bảo vật duy nhất của y, cũng là mảnh kí ức hoang tàn đổ nát y muốn vứt bỏ nhất.
Bạch y nhuốm máu không thể rửa sạch được, chân đã giẫm lên sinh mạng của người khác, có làm bao nhiêu việc thiện nữa cũng không tránh khỏi bị u linh đeo bám, cho dù được lựa chọn lại y cũng vẫn đi theo con đường cũ của mình, nhưng có những thứ mất đi rồi, nửa đời sau nhìn lại mới nhận ra, mình đã từng được trân trọng thế nào...
Chẳng có gì tự nhiên mà đến, cũng chẳng có gì tự nhiên mà đi. Mọi sự luân hồi đều do sắp đặt từ trước, chỉ là, y đã đạp lên sự sắp đặt của tạo hóa, tự tay họa lại tất cả, xoay chuyển mọi thứ theo ý muốn của mình.
Để sau này đổi lại, là một lồng ngực rỗng, cùng sinh mệnh tàn cạn theo mỗi khắc qua đi.
Tất cả... đáng giá sao?
Nếu ngày mai y ngã xuống, liệu trên nhân thế, còn ai nhớ tới một nam nhân bạch y từng phiêu lãng trong rừng phúc, mái tóc dài hờ hững mặc gió vờn tung hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ERERI] HẬU CUNG BA NGÀN, TA ĐỘC SỦNG
FanfictionTrăng tàn gió lạnh, vách đá cheo leo, rừng tranh hiu quạnh. Nam nhân bạch y đứng ở mạn núi, tay khẽ siết tấm áo choàng trên vai, đôi mắt hờ hững nhìn về nơi xa xôi. Đôi mắt từng được ca tụng là sánh ngang quốc bảo, lấp lánh hơn pha lê, giờ đây ảm đạ...