Chương 3

234 22 7
                                    


Một câu ngộ ra của Rivaille làm Armin khóc không được, mếu cũng không xong.

Rivaille thấy bộ dáng ủy khuất trùng trùng của hài tử được mệnh danh là quỷ kiến thần sầu trước mặt, bất giác hơi nhếch môi: "Ngươi bất mãn cái gì? Còn không phải tiểu bạch thỏ?"

"..." Khóe môi Armin kịch liệt giật giật, mất một lúc mới thốt lên lời. "Ta dù sao cũng là người lớn rồi, còn bị gọi là tiểu bạch thỏ thì mặt mũi còn ở đâu nữa?"

Rivaille khinh thường nhìn hắn một cái: "Trước mặt ta mặt mũi ngươi vất hết từ lâu rồi, vả lại tuổi cả ngươi cả tên kia cộng lại còn hơn ta chẳng bao nhiêu, ngươi người lớn với ai chứ?"

Bất quá người ta vẫn là khách của phủ, nàng cũng không sơ sài nói một hai câu cho xong chuyện, vào trong lấy bộ trà cụ Tử Sa quý giá ra, chậm rãi pha trà.

Armin không vội, hắn ngồi cạnh ngắm bộ dáng chăm chú của nàng, nổi lên tâm tư đùa giỡn: "Không ngờ tại hạ có được cơ hội diện kiến Rivaille tiểu thư, còn được người đích thân pha trà tiếp đãi, quả là phúc phận vạn lần."

Rivaille không ngẩng đầu lên, đối với nàng pha trà là nghệ thuật, cũng là một sở thích, chẳng qua bình thường nơi nàng ở ít người lui tới, khách nhân càng không, nên tài năng này trừ hai nha đầu theo hầu thì không mấy ai biết đến. Nàng hừ nhẹ một tiếng: "Mấy năm không gặp, ngươi ngược lại càng to gan."

Armin không đáp lời, chỉ yên lặng cười đón lấy li trà từ tay Rivaille. Hương trà tươi thơm ngát được pha bằng sương sớm, thấp thoáng vị sen nhàn nhạt, chất đắng thấm nhuần, khi tan đi để lại chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi, quả là cực phẩm. Từ lần cuối hắn được uống trà nàng pha tới nay, hương vị vẫn hoàn hảo như thế, không có chút gì là gượng tay.

"Người không định hỏi ta vì sao hôm nay tới phủ sao?"

"Hm?" Rivaille dường như không để tâm lắm, nàng điềm đạm đặt li trà xuống, bộ dáng khoan thai dịu dàng, Armin còn tưởng mình nhìn nhầm. "Đó là chuyện của các ngươi, liên quan gì tới ta?"

Nụ cười ôn hòa bên môi thu lại, khuôn mặt Armin lộ ra biểu tình ngưng trọng: "Người bình tĩnh như vậy, hẳn đã nghĩ qua rồi đi? Hôm nay ta đến tìm Lãnh chúa, là vì chuyện của Marco."

Rivaille hơi rũ mi, lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.

"Mấy hôm trước, thi thể Marco được phát hiện ở trong phòng riêng, cổ bị cắt rất sâu, xem chừng bị rút cạn máu mà chết, thế nhưng ngỗ tác kiểm tra bẩm lại, mí mắt, lưỡi và các đầu ngón tay đã sưng phù lên, rõ ràng là chết do trúng độc."

Thực tế, nếu mục đích hung thủ là rút máu, chỉ cần một đao chí mạng ở cổ là đủ rồi, đâu cần phải hạ độc. Cứ cho là kẻ đó muốn tiến hành thuận lợi, nghe ra cũng rất gượng, trúng độc rồi máu bị ảnh hưởng, còn lấy để làm gì?

Armin nhìn qua sắc mặt Rivaille một chút, mới từ từ rút từ ngực áo ra một mảnh giấy, đưa cho nàng: "Ta không ở hiện trường nên không biết, nhưng bằng hữu của hắn sau khi tìm khắp phòng, đã thấy những thứ như này, hắn họa lại cho ta..."

[LONGFIC/ERERI] HẬU CUNG BA NGÀN, TA ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ