Mikasa mấy hôm nay đều không an lòng, nằm tới thật khuya mà vẫn chưa yên giấc được.
Không biết vì lí do gì, phu quân nàng đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn với một ả kĩ nữ, lại còn là kĩ nữ nổi khắp xa gần vì miệng lưỡi sắc lẻm độc địa và tính cách chua ngoa đanh đá nữa chứ. Mặc kệ sự phản đối gạy gắt của nàng, nhẹ nhàng khuyên nhủ của Annie và Historia hay cái nhìn lạnh lùng của phu nhân Carla, chàng vẫn nhất định mang nàng ta về, còn dùng nghi thức trang trọng rước vào nhà như thể chỉ sợ thiên hạ không biết phu nhân thứ tư của chàng là kĩ nữ. Tuy là một tháng nay chàng không đoái hoài gì tới nàng ta, xếp nàng ở biệt viện sâu nhất của phủ, người hầu thị nữ trong phủ trên dưới cũng chẳng ai vừa mắt, nhưng Mikasa vẫn không khỏi lo lắng. Ai mà biết cái cô kĩ nữ đó là hồ ly tinh phương nào, có thể nghĩ ra cách làm Eren bất chấp mọi thứ mang mình về thì cũng có thể quyến rũ cho chàng mê đắm – đây là kết quả mà Mikasa không muốn nghĩ tới mất. Đã phải chung chồng với người ta cũng đủ bất hạnh rồi, còn bảo nàng nhìn phu quân mình sủng ái một ả hồ ly tinh khác, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó được xảy ra.
Nàng trở mình dậy chong đèn, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có cái bóng lẻ loi của nàng hắt lên trên vách. Giờ này mọi người đều đã ngủ hết, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng Sasha đang nói mớ về món khoai tây nào đó trong mơ của mình, không khỏi bật cười một chút thật khẽ. Trước đây nàng và Sasha từng có thời gian được đến trường, hai người cũng khá thân thiết. Chỉ là sau này, quê hương Sasha gặp nạn, cha mẹ người thân đều không còn, nàng liền mang Sasha về làm thị nữ - tuy nói như vậy, nhưng tình cảm của hai người không khác trước đây là bao, khi không có người ngoài, Sasha với nàng đối xử với nhau như hai chị em. Người trong phủ đều biết chuyện, cả Lãnh chúa cũng cố ý chiếu cố nàng hơn hạ nhân khác, thành ra địa vị của Sasha trong đám người đó tự nhiên cũng cao hơn nhiều lắm. Nghĩ tới nàng khoai tây thỉnh thoảng còn bất chấp lén giấu bánh mì dưới gối làm bữa ăn khuya, nàng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu – Sasha là cô gái ngây thơ nhất mà nàng từng gặp.
Mikasa chống cằm lật quyển sách ban chiều còn đọc dở, đôi mắt xám cụp mí vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, chợt nhận ra viện của Rivaille vẫn sáng đèn.
Nàng ta làm gì giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?
Vốn không ưa gì Rivaille, lại thêm tính cách trầm lặng sẵn có, nàng định quay lại với những trang kinh thư, đột nhiên có tiếng sáo, rất mỏng, bay theo cửa sổ truyền đến tai nàng.
Tiếng sáo rất dễ nghe, lại mang chút tâm tư sâu kín, đối với người hướng nội như Mikasa hiển nhiên rất tán thưởng, thật muốn hảo hảo gặp người kia.
Chỉ là không ngờ, nơi phát ra tiếng sáo lại là từ viện của nàng kĩ nữ.
Nàng cau mày, trước vốn nghe cầm nghệ của Rivaille nổi danh khắp chốn, không ngờ cả tiếng sáo cũng mượt mà cuốn hút như vậy, thanh thoát nhẹ nhàng, lại âu sầu trầm lắng, khiến người ta không khỏi trầm mê.
Đây lại là tiếng sáo của một kĩ nữ hay sao? Nàng cảm giác giống của một cư sĩ quanh năm thanh tịnh cấm dục hơn, kẻ kiếm ăn chốn phong trần làm sao có được những tiếng sáo trong sáng thấm lặng như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ERERI] HẬU CUNG BA NGÀN, TA ĐỘC SỦNG
FanfictionTrăng tàn gió lạnh, vách đá cheo leo, rừng tranh hiu quạnh. Nam nhân bạch y đứng ở mạn núi, tay khẽ siết tấm áo choàng trên vai, đôi mắt hờ hững nhìn về nơi xa xôi. Đôi mắt từng được ca tụng là sánh ngang quốc bảo, lấp lánh hơn pha lê, giờ đây ảm đạ...