3. tin đồn

2K 127 14
                                    

"Vương Nguyên" Lưu Chí Hoành gọi to chạy tới chỗ của cậu.

"Nè cậu biết gì chưa, mau lên lên trang weibo của trường xem đi, Vương Tuấn Khải đăng tin chính thức theo đuổi cậu đó" Chí Hoành thở dốc cố gắng nói.

"Cái gì cậu không đùa đó chứ" Nguyên nhét đống giấy vào tay Chí Hoành rồi mở điện thoại ra, lên weibo, quả nhiên trên weibo Vương Tuấn Khải đã đăng một tấm hình của cậu với dòng tin :

Tôi xin thông báo, từ nay tôi chính thức theo đuổi em Vương Nguyên, ai có ý đồ với em ấy thì hãy cạnh tranh công bằng với tôi ! Em nhất định phải là của tôi Vương Nguyên !

Tôi xin thông báo, từ nay tôi chính thức theo đuổi em Vương Nguyên, ai có ý đồ với em ấy thì hãy cạnh tranh công bằng với tôi ! Em nhất định phải là của tôi Vương Nguyên !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu sốc nặng nhìn những dòng tin được đăng lên, lướt xuống lại thấy một đống comment :

[Dinh lan] : dễ thương thế được nam thần theo đuổi là phải ≧﹏≦

[Chu đình] : huhu, đây là đối tượng theo đuổi của tôi mà, ai mà dám cạnh tranh với Vương Tuấn Khải chứ ~T_T~

[Nana] : cậu ta là cái gì mà nam thần thích chứ, hứ nam thần là của tôi (~_~メ)

[Xúc xích] : hôm đó tôi thấy hai người này đi chung đó nha ≧﹏≦

[Hủ nữ] : tui ship couple khải Nguyên.

[Bánh gạo] : khải nguyên chân ái a~ ~^O^~

Cậu choáng váng khi đọc những dòng tin đó, trời cậu đã làm gì nên tù nên tội chứ thật là thống khổ mà ~T_T~

Cậu thẩn thờ bước đi để lại Lưu Chí Hoành với mớ giấy tờ.

Cậu về phòng mở máy tính đăng nhập bằng một nick khác trên weibo để xem, bây giờ trên diễn đàn của trường toàn tin của cậu với Vương Tuấn Khải, haizzz thật là chán nản mà.

Tắt máy tính, ngã người xuống giường cậu thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh lại đã là 8h tối, bụng cậu bây giờ đánh trống  không ngừng, đứng dậy chải lại tóc một chút rồi lấy áo khoác đi ra ngoài.

Bây giờ đang là mùa đông nên ra đường ai cũng khoác áo kín mít, một mình cậu thang lang trên đường, thật cô đơn.

Đi một lúc thì đến một quán đồ ăn nhanh, mở cửa nhớ vào cậu đi đến quầy.

"Chị cho em một phần hamburger thịt nướng và một ca cao nóng đem về nha" Vương Nguyên nhìn cô phục vụ nói.

"Vâng, cậu chờ chút" cô phục vụ đi vào, một lát sau bước ra với chiếc hamburger và ly ca cao nóng hổi, cậu trả tiền sau đó đi ra một chiếc ghế đá trong công viên, ngồi xuống và ăn.

Ăn xong không có việc gì làm cậu liền đi dạo một vòng, lúc về tới KTX cũng đã là 9h30.

"Nè cậu đi vậy, có biết mình lo lắm không" Chí Hoành vừa thấy cậu bước vào liền nhào tới ôm cậu.

"Được rồi mình chỉ đi dạo thôi mà" Vương Nguyên trấn an vỗ vỗ lưng Lưu Chí Hoành.

"Vậy sao mình gọi cậu không bắt máy" Chí Hoành buông cậu ra vẻ dò xét.

"Điện thoại mình hết pin, quên sạc" Vương Nguyên giơ điện thoại đã bị tắt nguồn ra lắc lắc trước mặt Lưu Chí Hoành.

"Ukm, vậy cậu đã ăn tối chưa" Chí Hoành bây giờ mới yên tâm bương Vương Nguyên ra.

"Mình ăn rồi, mệt quá mình đi ngủ đây" cậu cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi chui vào chăn ngủ mất.

"Được ngủ ngon" Lưu Chí Hoành tắt đèn rồi cũng chui vào chăn ngủ luôn.

_____dãy phân cách đáng yêu____

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày len lỏi vào căn phòng ấm áp kia làm cho người trên giường nhíu chặt mày rồi sau đó từ từ mở mắt. Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn đồng hồ chỉ mới có 4h55, trong khi đó 7h30 cậu mới vào học. Vương Nguyên vén chăn bước xuống giường vscn sau đó sắp xếp chăn gối gọn gàng. Cậu thay một chiếc áo thun có mũ màu đen phối với quần thun đai cũng màu đen, đeo tai  nghe mp3 màu trắng, đôi giày thể thao hiệu adidas màu trắng trông rất hòa hợp.

Cậu lấy xe đạp, đạp ra khuôn viên gần trường, cất xe xong cậu bắt đầu chạy.

Buổi sáng những tia nắng ấm áp chiếu lên người cậu, bầu trời trong xanh, không khí thoáng đãng manh theo một chút se se lạnh của mùa đông. Chạy được một lúc thì cậu gặp Vương Tuấn Khải cũng đang chạy giống mình, vừa nhìn thấy anh ta cậu quay đầu định bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì đã nghe được tiếng gọi :

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải vui vẻ khi thấy cậu, gọi một tiếng anh liền chạy tới chỗ cậu.

"Em cũng chạy bộ à" Vương Tuấn Khải trên vai khoác mọt chiếc khăn bông, tươi cười nhìn cậu.

"Vâng, anh cũng chạy à" Vương Nguyên trả lời rồi hỏi lại.

"Ừ, mình qua kia ngồi đi" anh chỉ về chiếc ghế đá rồi đi đến đó. Cả hai cùng ngồi xuống, không ai nói lời nào không khí im lặng đến dáng sợ.

"Chuyện trên weibo" cả hai đồng thanh cùng nói.

"Anh nói trước đi" Vương Nguyên ngại ngùng nhìn Vương Tuấn Khải.

"À thôi, em nói trước đi" Vương Tuấn Khải lại nhường cậu nói trước.

"Chuyện trên weibo, là thật sao ạ" Vương Nguyên có chút mong đợi câu trả lời của Vương Tuấn Khải.

"Ừ, là thật" anh cũng trả lời lại, rồi hai người tiếp tục im lặng.

"Vương Nguyên này, có thể em không thích anh nhưng em cho anh cơ hội theo đuổi em nha" Vương Tuấn Khải lấy hết bình tĩnh nói ra những gì mình nghĩ.

"Được, em sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi em nhưng với một điều kiện" Vương Nguyên giơ một ngón tay ra vẻ nghiêm túc.

"Điều kiện gì" anh nửa mừng nửa lo hỏi lại.

"Nếu sau này anh và em quen nhau thật dù bất cứ chuyện gì anh cũng phải nghe em giải thích rõ rồi mới được giận nha" Vương Nguyên cuối gầm mặt, gương mặt của cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua, tay vò vò góc áo.

"Được anh hứa" Vương Tuấn Khải vui mừng ôm Vương Nguyên vào lòng. Nguyên vùng khỏi cái ôm đó, đỏ mặt chạy để bãi giữ xe, trước khi đi không quên nói "tạm biệt anh".

Vương Tuấn Khải mỉm cười lộ ra cái răng khểnh nhìn bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu của Vương Nguyên.

____________end chap 3___________

Cầu vote, cầu comment, sau khi suy nghĩ kĩ thì em quyết định viết tiếp truyện này, nên ai thích truyện của em mà không thích truyện này có thể chờ truyện sau của em nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ ↖(^▽^)↗

[Kaiyuan] [Hoàn] Tình Yêu Đơn Thuần NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ