9. anh phải đi

1.3K 83 0
                                    

Tính từ ngày thi đấu vòng loại cũng đã được khá lâu rồi, hàng ngày cậu vẫn như vậy, đi học rồi luyện tập, luyện tập rồi đi học.

Ngày nào trước cửa lớp cậu cũng có một bó hoa hồng trên bó hoa có một tấm thiệp "999 đóa hoa hồng này gửi tặng em, Vương Nguyên". Chuyện này xảy ra cũng gần 1 tuần nay rồi. Những bó hoa đó đa số đều bị Vương Tuấn Khải không nương tay cho ngay vào thùng rác ( - _ - )

Hôm nay Tuấn Khải mời cậu cùng Chí Hoành, Đinh Lâm, Thành Tư một bữa để chúc mừng cậu qua vòng loại. Đáng lẽ bữa tiệc sẽ tổ chức ngay vào sau khi thi đấu xong nhưng hôm đó Đinh Lâm và Thành Tư bận không đi được nên bữa tiệc bị dời cho đến bây giờ.

"Chúc mừng, nha Vương Nguyên" Chí Hoành khoác vai cậu nói.

"Có gì đâu?" cậu hí hửng nói.

"Em làm rất tốt, sau này sẽ là một tuyển thủ giỏi" Đinh Lâm cụng li cùng cậu nói.

"Cảm ơn, anh" cậu uống một ngụm Pepsi nói.

"Mới gặp không nghĩ em lại là cao thủ Karate đó nha" Thành Tư đùa giỡn trêu chọc cậu.

"Anh nói hơi quá rồi" cậu đỏ mặt gặm gặm đầu đũa.

Nãy giờ anh không nói gì, nhìn vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu anh chỉ muốn hung hăng đem giấu cậu vào túi áo để người khác khỏi nhìn thôi.

"Hãy cố gắng lên" anh xoa xoa đầu cậu nói.

"Uk, em sẽ cố gắng" cậu tươi cười đáp.

"Vương Nguyên này" gương mặt anh bấy giờ bỗng dưng trở nên nghiêm túc.

"Gì vậy" cậu quái lạ nhìn vẻ nghiêm trọng trên mặt anh.

"Anh sẽ phải đi Mỹ có việc" anh khẽ nắm tay cậu. Bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ run lên khi anh nói câu đó.

"Tại sao, anh sao lại phải đi Mỹ" cậu nghẹn ngào nói.

"Trụ sở của công ty ba anh ở Mỹ có trục trặc, không thể không đi" anh vuốt gương mặt cậu.

"Anh phải đi thật sao anh hai" Chí Hoành gương mặt đầy vẻ lo lắng hỏi.

"Ukm, nhất định, nhưng sẽ không lâu đâu" anh vuốt vuốt mái tóc của cậu dịu dàng nói.

"Này, cậu đi như vậy còn Nguyên Nhi em ấy...." Thành Tư cau mày, tên này không phải cưa được con nhà người ta rồi bỏ của chạy lấy người đó chứ.

"Mình đâu nói sẽ đi luôn, mình còn phải về để rước vợ về nhà nữa chứ" anh lấy tay nhéo má cậu.

"Đúng vậy, anh nhất định phải về để cưới em về nhà" cậu ôm chầm lấy anh.

"Haha" anh cười hạnh phúc, ôm cả tiểu thiên hạ trong lòng còn có thể không hạnh phúc sao.

"Thôi, đừng nhắc nữa, chúng ta nhập tiệc thôi" Đinh Lâm nói.

Lúc này điện thoại Vương Nguyên reo lên.

"Wei, ai đấy" cậu bắt máy nói.

"Tiểu Nguyên cậu mau về nhà chính đi" Giọng Thiên Tỉ vô cùng khẩn trương.

"Có chuyện gì vậy" nghe ngữ khí của Thiên Tỉ cậu đoán chắc là có chuyện.

"Chuyện dài lắm cậu mau về đi"

"Được" cậu nhanh chóng cúp máy rồi quay qua nhìn anh : "Tuấn Khải em có việc đi quan trọng phải đi trước, xin lỗi anh" cậu nhìn anh vô cùng áy náy.

"Có chuyện gì vậy" anh lo lắng hỏi.

"Em sẽ kể sau" cậu vội vàng lấy áo khoác chạy đi.

…………

"Chuyện gì vậy" cậu hốt hoảng nhìn căn nhà hoa lệ trước kia bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn.

"Cậu đến rồi" Thiên Tỉ thấy cậu vô cùng nhẹ nhỏm.

"Chuyện gì xảy ra vậy" cậu mông lung nhìn y.

"Lúc nãy từ đâu một đám người xông vào đây, đập phá mọi thứ, lúc đó chỉ có Tử Dật ở đây, không hiểu sao bị đánh đến trọng thương" y nhanh chóng tường thuật lại mọi chuyện.

"Cái gì, Tử Dật bị trọng thương á, em ấy đang ở đâu" cậu lòng như lửa đốt.

"Trên phòng...." chưa kịp nghe hết câu cậu đã chạy lên phòng, mở cửa ra đập vào mắt cậu là một thiếu niên nằm trên giường cả người băng trắng xóa, trên tay, mặt đều có những vết bầm tím khiến người ta nhìn vào mà sót.

"Anh tới rồi" Thiên Trạch nhìn thấy cậu vào liền đóng hộp cứu thương lại.

"Em ấy bị nặng không" cậu gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy bị gãy sống lưng, ngoài ra nội tạng còn bị tổn thương khá nặng, e rằng sẽ hồi phục khá lâu" ngoài danh phận là một tuyển thủ, Thiên Trạch còn là bác sĩ chính của nhóm.

"Nặng tới vậy, biết ai làm không" cậu hỏi.

"Bọn đó đều bịt mặt" Thiên Trạch nhìn Tử Dật đầy thương cảm.

"Chuyện này, anh sẽ không để yên đâu" điện thoại reo lên, cậu ra ngoài bắt máy.

"Tiểu Nguyên, anh đang sân bay, chuẩn bị đi" bên kia truyền đến giọng trầm ấm của Vương Tuấn Khải.

"Sớm như vậy, anh...có thể không đi không" cậu cắn chặt môi đến bật máu.

"Anh phải đi" anh nói.

"Được, anh thượng lộ bình an" cậu nói xong cúp máy.

Bên kia anh nghe giọng như chực trào sắp khóc của cậu mà hận không thể ngay lập tức phi đến chỗ cậu hung hăng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

___________end chap 9____________

Vote giúp em đi

[Kaiyuan] [Hoàn] Tình Yêu Đơn Thuần NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ