18. gặp lại mọi người

1K 64 5
                                    


"Này cậu định đưa anh ta đi theo thật đấy à" Thiên Tỉ mặt nhăn mày nhó nhìn con người kia.

"Có sao đâu, đi cùng cho vui" Tử Dật từ đâu nhảy lên chen vô một câu.

"Đúng, đúng cậu đừng căng thẳng quá làm gì" Vương Nguyên khổ sở dỗ ngọt cậu bạn này, vốn dĩ Tuấn Khải và Thiên Tỉ chẳng ưa gì nhau rồi bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, cũng thật oái oăm.

"Tôi đi theo thì có sao, đụng chạm tới cậu à" người anh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

"Không đụng, không chạm, nhưng nhìn anh là thấy đau mắt rồi" Thiên Ti cũng chẳng thua kém gì liền đáp lại một câu.

"Còn cậu, nhìn cậu là tôi hết muốn thở rồi" hai người này đồng thời tỏa ra sát khí khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Thôi tôi lạy, hai người thôi đá xéo nhau đi, đi thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa cho vali vào cốp xe.

Lần này Tuấn Khải hào phóng hỗ trợ phương tiện cho cả đám, mà còn là một chiếc Bugatti số lượng giới hạn khiến cho bao người phải lóa mắt.

Tất cả mọi người cùng ngồi vào xe, Vương Tuấn Khải lái, Vương Nguyên ngồi ghế phó lái, Thiên Tỉ, Thiên Trạch cùng Tử Dật ngồi ghế sau.

Luân Nhã nằm ở một vùng ngoại ô cách không xa thành phố cho mấy, bao quanh Luân Nhã là rừng trúc xanh rì rào, những cây trúc cao chót vót như muốn chọc thủng cả bầu trời.

Chẳng mấy chốc, chiếc Bugatti đã dừng lại trước cửa một võ quán có đề chữ "Luân Nhã".

Vương Nguyên bước tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu đỏ ra, hiện ra trước mắt là một khuôn viên to lớn và diễm lệ.

Đường trong khuôn viên được lát gạch đá, hai bên con đường là những thảm cỏ xanh mướt, bên phải có một chiếc hồ cá, một dòng suối nhân tạo chảy xuống đó

Đi sâu thêm chút nữa sẽ thấy ba khu nhà đầu tiên là khu luyện tập, ở đây mọi vật dụng đều rất tiên tiến để hỗ trợ cho việc luyện tập của mọi người

Khu thứ hai là khu nghỉ dưỡng dành cho mọi người ở Luân Nhã, ở đây có khoảng hơn 200 trăm phòng, mỗi phòng thì có một chiếc giường đơn, một phòng tắm, một chiếc tivi, một chiếc bàn và một tủ quần áo, ngoài ra mỗi phòng đều có một chiếc máy lạnh riêng.

Khu cuối cùng là khu dành cho khách, gồm : phòng tiếp khách, phòng cho khách qua đêm và phòng đặc biệt chi các cuộc khảo sát.

Từ đâu có một cặp nhóc sinh đôi mặc võ phục màu trắng chạy ào tới ôm chầm lấy Vương Nguyên.

"A Nguyên ca về rồi, Nguyên ca về rồi mọi người ơi" hai cậu nhóc hét toáng lên khiến cho cả võ quán đều nghe thấy.

Mọi người bắt đầu ùa ra.

"A, tiểu đệ đệ chịu về rồi" một anh chàng cao to, mang võ phục đi đến xoa đầu cậu.

"Lâm anh, lâu quá không gặp" người này là Lưu Lâm.

Mọi người cười đùa vui vẻ dường như mọi thứ đã trở về với 10 năm về trước.

"Về rồi à" Nhan Phòng từ khu luyện tập đi ra, thân mang võ phục trắng, đai đen cả người toát lên vẻ nghiêm nghị.

"Phong ca, lâu rồi không gặp anh" Vương Nguyên lễ phép cuối đầu chào, nói thật chứ Vương Nguyên rất sợ Nhan Phong, lúc nhỏ mỗi lần lười tập hay trốn đi chơi đều bị Nhan Phong tóm được rồi cho một trận nên thân, lúc đó toàn là Nhan Dương nói giúp.

[Kaiyuan] [Hoàn] Tình Yêu Đơn Thuần NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ