15. việc làm thêm

1.3K 72 0
                                    


"Trời ơi, khi nào mới xin được việc đây" Vương Nguyên sầu não nhìn màn hình laptop đang hiển thị các cửa hàng cần tuyển nhân sự.

Dạo gần đây việc học của cậu ít lại, CLB cũng chẳng có gì làm, Tuấn Khải thì lại bận việc ở công ty, không có việc gì để làm liền sinh ra nhàm chán và rảnh rỗi.

Ngồi trong KTX lướt Weibo cậu liền sinh ra ý tưởng là kiếm việc làm thêm, nhưng cửa hàng nào cậu xin vào cũng đã đủ nhân viên hoặc cậu không phù hợp với tiệm đó.

Chán nản gập laptop lại cậu leo lên giường trùm chăn và đi ngủ.

………

*reng~reng* chuông trường reo lên báo hiệu giờ ra về đã đến, cậu nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi về.

Cậu quyết định hôm nay sẽ tới nhà chính để nhờ Thiên Ti xin giúp vào chỗ cậu ấy đang làm. Lúc đi ngang một tiệm cafe thì...

*rầm* cậu ngã không thương tiếc, chính là vừa đi ngang thì từ trong tiệm một anh chàng cao to bước ra, không cẩn thận liền đụng vào cậu, thế là ngã lăn quay.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ" anh chàng kia đưa tay ra định đỡ cậu thì cậu xua xua tay.

"Không sao, không sao" cậu đứng dậy phủi sạch quần áo, bây giờ cậu mới để ý nha, anh chàng này cũng thật soái a~~, dáng người cao to, chắc cũng gần bằng Vương Tuấn Khải, làn da màu mật ong nhìn vô cùng nam tính, gương mặt cứ cho là đẹp đi, người này mà đem ra so sánh với Vương Tuấn Khải thì cũng chẳng thua kém là mấy.

"Thành thật xin lỗi, tôi vô ý quá" anh chàng kia áy náy liên tục gập người xin lỗi.

"Không sao....mà anh là nhân viên tiệm cafe này à" cậu nhìn anh chàng kia dè dặt hỏi.

"À, không phải, tôi là chủ tiệm, tuần trước cậu nhân viên bảo nhà chuyển đi nơi khác nên xin nghỉ việc rồi, nên tôi mới đăng tin tuyển nhân viên" anh chàng kia nói.

"Vậy tôi có thể đăng kí làm không" cậu nhìn anh chàng kia đầy mong chờ.

"Được chứ, như vậy thì tốt quá, à cậu mau vào đi" anh chàng kia vui vẻ lên hẳn mở cửa cho cậu vào.

"Woa, tiệm của anh đáng yêu thật, anh tự thiết kế sao" cậu ngạc nhiên nhìn không gian trước mắt, tường được sơn hai màu trắng đen, kết hợp với những chiếc bàn màu xám trông vô cùng hòa hợp, đi sâu thêm chút nữa là chiếc quầy dài bằng gỗ, dùng để pha chế và thu ngân, phía bên trong quầy là chiếc tủ cũng bằng gỗ to lớn dùng để đựng dụng cụ pha chế và nguyên liệu, ngoài ra ở quầy còn có vài chiếc ghế, nhìn tổng thể cả tiệm vừa vô cùng thuận mắt mà vừa khiến người khác cảm thấy vô cùng ấm cúng.

"À, thật ra tiệm này là do anh hùng vốn cùng với một người bạn để mở, thiết kế cũng là anh cùng bạn thiết kế"

"Ồ, mà em chưa biết tên anh, em tên Vương Nguyên, năm nhất đại học Angle khoa quảng trị kinh doanh" cậu vừa nói vừa đánh giá anh chàng trước mắt, người này chắc khoảng 22, hoặc 23 tuổi thôi.

"Anh tên Giang Vũ, năm nay 24 tuổi" Giang Vũ cười cười nói.

"Ồ, nếu như em làm ở đây thì sẽ làm những việc gì ạ" khi biết Giang Vũ lớn hơn mình, cậu cũng ăn nói lễ phép hơn.

"Không cần dùng kính ngữ, nếu như em làm ở đây thì em sẽ là phục vụ, hoặc thu ngân"

"Anh là bartender ???"

"Ừ, em có muốn uống thử món đặc biệt ở đây không" Giang Vũ vừa nói vừa đi vào quầy.

"Có" anh hào hứng ngồi vào một chiếc ghế ở quầy.

Giang Vũ lấy ra một chiếc li thủy tinh, rót vào một chiếc li một chút loại rượu Vodka, bỗng sực nhớ gì đó Giang Vũ quay qua hỏi cậu :

"Em uống được cồn chứ" Giang Vũ lo lắng nhìn Vương Nguyên.

"Dạ cũng một chút" cậu e dè nói.

"Vậy thì được" Giang Vũ thở phào nhẹ nhỏm rồi tiếp tục rót rượu vào li, khi rượu ở mức nữa li thì Giang Vũ dừng lại, đổ vào một chút soda, rồi súng phun lửa hơ qua một chút khiến nước trong li bốc lửa lên, Giang Vũ dừng lại lấy một quả cherry gắn lên miệng li rồi đẩy ra cho cậu.

Tất cả động tác của Giang Vũ rất lưu loát lại nhuần nhuyễn khiến cậu tâm phục khẩu phục.

"Em thử đi" Giang Vũ lấy khăn lau lau chiếc súng phun lửa.

"Vâng" cậu nâng li lên nhấp một ngụm, loại nước ngọt ngọt, có chút ga lại thoang thoảng mùi rượu khiến cậu không thử dừng lại. Cậu cứ nhấp một chút rồi một hơi uống hết.

Lúc này nh có chút cồn khiến đầu cậu lâng lâng, gương mặt ửng hồng trông cực kì câu dẫn.

"Em không sao chứ" Giang Vũ thấy cậu sắp ngã thì liền vội vã ra đỡ.

"Em không sao, vậy...từ nay em có thể làm ở đây chứ" cậu giương đôi mắt được phủ một tầng sương mờ lên nhìn Giang Vũ.

"Được, bắt đầu từ mai em đi làm nha, còn bây giờ anh đưa em về" Giang Vũ đỡ cậu dậy, đóng cửa tiệm rồi theo chỉ dẫn của cậu mà đưa cậu về KTX.

"Ai vậy" Chí Hoành đang ngồi xem phim ngôn tình cẩu huyết thì có tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì Chí Hoành thấy cậu có gương mặt ửng hồng, được một anh chàng điển trai cõng trên lưng.

"Bạn cậu, tới quán tôi uống nước, thì gọi phải một loại có cồn nên say" Giang Vũ nhìn gương mặt nghi ngờ của Hoành thì nhanh chóng giải thích.

"À, cảm ơn anh" Hoành sau khi nghe giải thích thì đỡ cậu lên giường.

"Cảm ơn rất nhiều"

"Không có gì, tôi về trước" Giang Vũ nói rồi cũng đi về.

Lúc ra khỏi KTX thì vô tình Giang Vũ chạm mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cả tuần nay bận tối tăm mặt mũi không có thời gian gặp cậu, hôm nay rảnh được một chút liền tới thăm cậu.

"Nguyên Nhi bị sao vậy" vừa vào phòng cậu thì anh thấy cậu nằm trên giường gương mặt đỏ ửng, người còn thoang thoảng mùi rượu.

"Cậu ấy đi uống nước, vô tình uống trúng đồ uống có cồn nên mới thành ra như vậy..." Chí Hoành thấy anh tới liền ngoan ngoãn khai báo tất cả mọi chuyện.

"Hôm nay lại tự nhiên đi uống rượu, em cũng thật đặc biệt" anh dùng cái khăn đã được giặt qua nước ấm lau người cho cậu.

Nhìn gương mặt của ửng hồng của cậu, hai cúc áo bị cậu giật bung ra lộ ra xương quai xanh, khiến anh gần như phát điên, dục vọng bị khơi mào mà không được dập tắt khiến anh cả người như có hàng ngàn con kiến bò qua.

___________end chap 15___________

Chúc mọi người một ngày tốt lành ~^O^~


[Kaiyuan] [Hoàn] Tình Yêu Đơn Thuần NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ