20. top 100

876 52 5
                                    


Hôm nay là ngày diễn ra mùa giải karate hàng năm.

Ở nhà thi đấu, người người ra vào, đông đúc.

Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Thiên Trạch bước vào khiến mọi người bàn tán xôn xao.

"Kia chẳng phải bộ ba bất bại sao"

"Trời họ đã trở lại"

"Nếu có họ thì chúng ta thua là cái chắc"

Chẳng quan tâm người khác nói gì, ba người họ vẫn bình thản đi về phía khu chuẩn bị.

Lúc này trên sàn đấu, trọng tài bước lên:

"Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với mùa giải karate hàng năm của chúng tôi" ở dưới khán giả vỗ tay rần rần khiến không khí thêm phần sôi nổi.

"Bây giờ là vòng đầu tiên, vòng loại trực tiếp"

"Hai đối thủ đầu tiên của chúng ta là võ quán Luân Nhã và võ quán Quang Diệp"

"Hãy cố lên, cẩn thận nhé" Tuấn Khải cẩn thận dặn do cậu, rồi để cậu bước lên sàn đấu.

"Thì ra là Vương Nhất của bộ ba bất bại" phía bên kia đối thủ, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

"Đừng nhiều lời, thắng làm vua, thua làm giặc, chắc người thông minh thì phải hiểu chứ"

"Cậu..." người bên kia tức như điên, lao về phía cậu.

Vốn định đá vào bụng cậu nhưng bị cậu dùng tay chặn lại, dùng ngược lại chân đá vào đầu người kia.

Bản điểm hiển thị 1-0.

Người kia vẫn không khuất phục trực tiếp xông vào đánh giáp lá cà.

Tất cả đòn của đối thủ ra cậu đều có thể tránh được hết, còn đáp trả lại khiến đối phương tổn thương không ít.

Bản điểm bây giờ là 5-0

Vương Nguyên bật người lên, lộn một vòng trên không trung dùng chân đá vào mặt đối thủ khiến đối thủ ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đội xanh thắng" trọng tài cầm tay cậu đưa lên, khán giả ở dưới không ngừng hò hét cổ vũ cho cậu.

"Làm tốt lắm" Nhan Phong nhìn cậu điềm đạm nói.

"Vâng" cậu tươi cười nhận chiếc khăn từ tay anh.

"Mệt không" anh dịu dang đưa chai nước cho cậu.

"Không mệt, tiếp theo là tới Thiên Tỉ đúng không, cố lên nha"

"Ừ cảm ơn" Thiên Tỉ lãnh đạm bước lên sàn đấu, đối thủ đã lên sàn từ bao giờ.

"Lúc nãy bọn tôi thua nhưng bây giờ thì không đâu" Thiên Tỉ cảm thấy thật nực cười, đã không có khả năng thì đừng mạnh miệng.

"Được để xem, trình độ cậu tới đâu" Thiên Tỉ ban đầu còn có ya định nhường một chút nhưng với cái thái độ kiêu ngạo này, thật không thể chịu được.

Không đợi đối thủ tấn công, như một cơn gió, Thiên Tỉ lao tới, một phát đá vào bụng hắn ta, rồi quay ngược người đá thêm một cú vào khuỷa chân khiến văn tay khụy xuống.

Nhanh chóng cho một phát vào phần lưng, Thiên Tỉ đã thành công đánh gục được đối thủ với tỉ số 4-0

"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đội xanh thắng" trọng tài lại một lần nữa tuyên bố đội xanh thắng.

Cả khán phòng choáng ngợp trước sự lợi hại của hai người này.

Cứ ngỡ mọi người sẽ được coi thêm một trận hoành tráng nữa thì một việc xảy ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Thiên Trach và đối thủ vừa bước lên sàn đấu thì đối thủ đã đập tay xuống mặt sàn ba cái khiến mọi người kinh ngạc.

Đây là động tác khi một trong hai đối thủ bỏ cuộc.

Người bên võ quán Quang Diệp vô cùng tức giận trước hành động hèn nhát của tên này.

"Kết quả 3-0 nghiêng về Luân Nhã, Luân Nhã thắng" trọng tài hô to khiến cả khán đài reo hò.

"Chán thật đấy, em còn chưa kịp đấu cơ mà" Thiên Trạch bất lực ngồi xuống hàng ghế, tay với lấy chai nước suối.

"Lần sau vẫn còn cơ hội mà" Lưu Lâm khoác vai Thiên Trạch tay xoa xoa đầu nhóc.

"Tiếp theo là Thúc Lập đúng không, nghe nói họ đấu với Sơn Bạch" Thiên Tỉ chăm chú nhìn màn hình hiển thị hai đội tiếp theo.

"Ừ, sau bao nhiêu năm không gặp, họ mạnh lên rất nhiều, không nên chủ quan" Nhan Phong tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên kia sàn đấu.

Rất nhanh chóng sau đó, tất cả trận đấu đều diễn ra, phải nói võ quán nào cũng mạnh, rõ ràng sau một thời gian Luân Nhã không thi đấu thì sức mạnh của các võ quán đã tăng lên đáng kể.

"Sau đây là danh các đội được đi vào vòng trong, đội thứ nhất Luân Nhã, Thúc Lĩnh, Thạch Nam, Hoàng Thiển,....." trọng tài đọc danh sách các đội được đi vào vòng trong.

Sau khi xong xuôi, mọi người cũng về gần hết, người của Luân Nhã vừa ra đến cửa thì gặp Thúc Lập.

"Chúc mừng nha, Luân Nhã vẫn mạnh như ngày nào" Nha Ngôn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Nhan Phong.

"Thúc Lập cũng thẳng rồi, xin chúc mừng" nếu như ánh mắt có thể bắn ra lửa thì chắc chắn cả cái nhà thi đấu này đã thành tro tàn hết rồi.

"Anh Vương Nguyên lúc nãy anh không bị thương chứ" Tiêu Thần đứng phía sau Nha Ngôn cất tiếng hỏi.

"Anh không sao" Vương Nguyên gượng cười trả lời Tiêu Thần.

"Vậy thì tốt" Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm như trút được cả gánh nặng.

"TIÊU THẦN" Nha Ngôn thấy Tiêu Thần có vẻ quan tâm Vương Nguyên thì liền nổi cáu.

"Sư huynh" Tiêu Thần cuối gầm mặt.

"Đi về nhận hình phạt, cầm hai xô nước chạy quanh hoa viên, rõ chưa" Nha Ngôn quát tháo giận giữ, rồi quay người bỏ đi.

"Chào Nguyên ca, em đi đây" Tiêu Thần lủi thủi đi theo phía sau Nha Ngôn.

___________end chap 20___________

Tui viết mấy đoạn đánh nhau không giỏi lắm, mong mọi người thông cảm

[Kaiyuan] [Hoàn] Tình Yêu Đơn Thuần NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ