một

2.5K 183 10
                                    

Vòm cửa sổ vót nhọn như cánh chông, găm lên một mảng tường đen sậm đã khuất dạng sau bóng tối. Nàng công chúa mơ màng trong giấc ngủ còn vương trên mi mắt, đầu tựa dài lên tấm kính cửa sổ đã phủ đầy bụi rêu.

"Chàng kỵ sĩ có tìm em bầu bạn?
Nhớ mang em đi với những khát vọng tự do."

Nàng ngân nga một câu hát khẽ, mặc cho từng nốt điệu cứ tuột dần vào một khoảng lặng im nhạt màu.

Rosem đưa đôi mắt thạch anh động kiếm tìm một phương trời bất định, nơi nàng sẽ được vẹn nguyên đằm mình trong cơn gió lộng bạt ngàn của thảo nguyên và lúa ngát. Nơi nàng công chúa có thể tước bỏ chiếc vương miện rỗng đang bó thít lấy khao khát tự do hừng hực trong trái tim nàng.

Líu líu,

Con sơn ca nhỏ bay vụt qua tầm mắt, vót vào nỗi sầu thảm từng vệt sáng sắc lịm của niềm hi vọng lạ kỳ. Rosem kinh ngạc hoá reo vui, cuộn ánh mắt lừng khừng của mình ra sau nỗi hoan hỉ khó nói.

Nàng nghe nó hót líu ríu, thánh thót như mang về tiếng chuông ngân từ tận xa xôi bờ bắc của bãi biển Đá Đêm. Mà có khi, tiếng chim rơi tuột xuống một thung lũng êm mịn, nơi sẽ chỉ vĩnh viễn ngưng đọng dưới bóng hoàng hôn trong giấc mộng diệu kỳ.

Con chim mang ánh mặt trời của nàng trở lại, dệt nên sắc vàng óng êm mịn như lông sơn ca cài vào đôi mắt trong ngần ngày âm u.

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ