bốn

487 72 3
                                    

Nàng công chúa chăm chú ngắm ai kia đứng trong góc vườn, với đôi mắt trìu mến tới kỳ lạ. Anh ta cao lớn và phóng khoáng trong tấm áo khoác dệt từ lông vũ, nhưng điệu bộ lại không vẻ gì là một kẻ hiên ngang oai hùng. Đơn giản vì trông anh ta cũng vướng nét sầu thảm, như là nàng cùng đắm trong một nỗi buồn miên man.

Và anh ta bỗng biến mất sau cổng thành, nơi mà nàng vẫn luôn khao khát mình có thể thực sự bước qua và không bao giờ cần trở lại.

Dõi theo hoài, dõi theo mãi.

Nàng công chúa cũng chẳng biết mình mong gì hơn từ một kẻ lạ mặt. Có chăng nàng vẫn luyến tiếc thứ mà mình nàng chẳng cách nào có được, sự tự do của một kẻ chẳng quyền quý cao sang.

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ