sáu

384 63 2
                                    

Rosem, hỡi ôi Rosem de Monrique,

Trong thoáng chốc nàng vỡ vụn nơi lồng ngực. Con sơn ca của nàng đang sải cánh bay đi. Niềm tin và tình yêu duy nhất còn sót lại mà nàng tôn thờ, niềm hi vọng cuối cùng vào tự do mà nàng sống chết muốn bảo vệ.

Nó sẽ sớm vỡ tan và nguội lạnh như chiếc vương miện ngớ ngẩn nàng đội trên đầu.

Công chúa sợ hãi. Nàng mở toang cánh cửa sổ, mặc gió lạnh đáp lên người như muốn nuốt gọn nàng vào cái bóng mây ngồn ngộn.

Con sơn ca chỉ cách nàng hơn một gang tay. Nàng trèo qua bậu cửa sổ, với lấy nó như muốn níu về thứ giá trị sống cuối cùng nàng có được, và sẽ không để nó đi. Công chúa sẽ mỉm cười nhìn nó, reo ca như thuở ban đầu bọn họ cùng gặp gỡ. 

Nàng cuối cùng cũng bắt được, sờ thấy từng thớ lông mềm mịn ôm miết đầu ngón tay thuôn của nàng công chúa xứ Hoa Hồng.

Nhưng nàng trượt chân,

Nàng cùng nó ngã rơi từ toà tháp cao lớn nhất toà lâu đài.

Rồi nàng biết, cuối cùng nàng cũng được tự do.

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ