năm

482 72 5
                                    

Líu líu,

Sơn ca nhỏ đảo cánh liệng tới, điệu bộ chẳng còn vẻ gì vui tươi như bao lần trước kia. Nó gõ mỏ lên khung cửa sổ trong vội vã, quạt hoài đôi cánh nhỏ tin hin cố vẫy tìm nàng công chúa cô đơn.

- Em muốn nói gì, sơn ca nhỏ?

Cơn bồn chồn quặn lấy eo bụng, quàng qua vai nỗi sợ hãi âm ỉ từ từ siết lấy từng nhịp đập rộn trong lồng tim. Niềm vui của nàng hẫng hụt từng mảng lớn, chẳng mấy chốc đã bị vùi lấp bởi cơn gió hú quanh toà tháp cao.

Giông tố kéo sượt qua hai đốm mắt nhỏ xíu, sóng sánh nỗi thất vọng sầu thảm chưa từng một lần đè nặng đôi cánh con sơn ca.

Líu líu,

Sơn ca lại hót, giữa bao la mây đen vần vũ một bầu trời. Tiếng hót chót vót như hoang mang hoảng loạn. Tựa vào một khoảnh khắc nó sẽ vỡ tan trong cơ thể bé nhỏ của sơn ca.

Rosem đánh rơi một giọt nước mắt. Nàng thương con sơn ca của nàng vô vàn, nàng nghĩ nó phải đi nên nó chào từ biệt.

Công chúa nấc nhẹ, vô tình đánh nhịp theo một giai điệu duy nhất của cả hai. Một và chỉ một. Nhưng kỳ lạ biết mấy, nàng có thể bật hát được thành lời.

"Hỡi nàng công chúa, nàng của mây cao vờn gió lộng,
Nàng có khi nào để ý đến nơi tôi?
Cỏ cây mượt, hoa thơm và trời trong nắng.
Còn bên nàng chỉ thấm đẫm một màu đêm nẫu lòng tôi
Nàng bị giam hãm, có chăng muốn cùng tôi bầu bạn
Tôi cũng là kỵ sĩ, chàng kỵ sĩ của bầu trời."

Kìa con sơn ca của nàng phải đi. Nó quay lưng liếc nhìn nàng lần cuối. Nó có vui, vui như thế nào khi biết nàng cuối cùng cũng hiểu được lòng nó? Nhưng rồi nó vẫn phải đi, và có lẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Chẳng bao giờ nữa.

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ