ba

688 88 1
                                    

Líu líu,

Con sơn ca nhỏ của nàng lại bay tới, đậu trên bậu cửa sổ phía bên ngoài, nghiêng cổ nhìn quanh. Đôi mắt nó đen láy, sâu thẳm hơn màn đêm vẫn luôn buộc nàng trong vô vọng. Bộ lông nó lấm bẩn, như là vừa hứng trọn những cơn bão không ngừng gào thét suốt đêm ngày.

Nhưng rồi nó cất tiếng hót, với giai điệu quen thuộc và mê ly y như những ngày đầu tiên nàng được thưởng thức thứ tạo thanh tuyệt mỹ ấy. Nàng chẳng còn nhớ nàng đã trải qua những gì, nàng chẳng còn biết nàng cần gì trong tuyệt vọng.

Rosem chỉ còn cần tình yêu của con chim nhỏ dành cho nàng.

Nhưng làm sao đây khi nàng và nó cách nhau một tấm kính. Làm sao đây một khi nàng muốn tóm lấy thì nó sẽ chỉ cố ý tránh xa?

Rosem đã tuyệt vọng lại càng thêm tuyệt vọng. Nàng muốn bắt nó nhốt vào lồng sắt, để nó mỗi ngày lại cùng nàng hót líu lo. Nhưng nàng càng không muốn vậy, vì sẽ chẳng khác nào nàng tự tay bóp chết niềm hi vọng cuối cùng cho tấm bi kịch của một kẻ khao khát tự do.

Nàng yêu nó, nên phải thả nó đi. Tình yêu của nàng không thể chết cùng những trói buộc ích kỷ mà nàng đang cùng chịu đựng.

Con chim sơn ca nhìn nàng đau khổ, hay là nó cũng đang đau khổ. Nó cứ hót hoài, hót mãi nàng có hiểu được không?

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ