bảy

521 73 25
                                    

Chim sơn ca quẫy người trong lòng bàn tay nàng, khi cả hai bị hút mạnh về lòng đất mẹ. Nàng công chúa dù chết vẫn nhất quyết bảo vệ nó, thứ tín ngưỡng điên rồ nhưng vĩnh viễn cao đẹp.

Nó đạp cánh, vung càng lúc càng mạnh.

Cho tới khi nàng giật mình buông thả, thì đôi cánh nâu hạt dẻ đã phóng lớn khổng lồ, nuốt gọn nàng vào trong lòng nó.

Nàng công chúa thấy mình nép vào lồng ngực ai kia, chìm trong hơi ấm dìu dịu của lông vũ và hương cỏ dại thơm ngát tận chân đồi. Là ai đó với gương mặt tuấn tú và toàn vẹn tới kỳ lạ.

Nàng đặt lên môi anh ta một nụ hôn biết ơn, với hai cánh tay vòng siết qua cánh cổ.

Chim sơn ca của nàng biến thành chàng trai đó, với niềm vui đong đầy trong khoé mắt cao ngạo của một kẻ tự do.

Và nàng cũng tự do.

Chiếc vương miện đã tuột rơi tự thuở nào. Không còn ai có thể nhốt nàng lại sau toà tháp ấy, không ai còn có thể ép nàng trở thành một công chúa kiêu kỳ.

Nàng chỉ còn là Rosem đang nép mình trong vòng tay chàng kỵ sĩ nọ,

chàng kỵ sĩ của bầu trời,

con sơn ca của riêng nàng,

Scottine,

hay sự tự do mà nàng luôn hằng mong mỏi.

Hết.

Bóng sơn caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ