Chaeyoung mượn lí do hay đau đầu mà đòi xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Cứ nghĩ rằng Jimin sẽ phản đối gay gắt nhưng không ngờ khi cô đề xuất ý kiến ấy anh lại rất vui vẻ đồng ý còn mau chóng làm thủ tục.
Trên quãng đường đi từ bệnh viện về nhà Chaeyoung chỉ im lặng và ngắm cảnh vật ngoài cửa xe. Bên ngoài trông cô có vẻ bình thản đến bao nhiêu nhưng bên trong cô càng hỗn độn biết bao nhiêu.
Có mùi bánh nướng thơm phức từ tiệm cafe nhỏ, tiếng hát ngân nga của một nhóm nhạc hát dạo, chiếc xích đu đong đưa bên dưới tán lá rơi... có gì đó cảm nhận được chút ấm áp
________________
Đôi mắt Chaeyoung dán chặt vào ngôi nhà nhỏ phía trước mặt mình, ngôi nhà gỗ trắng xinh xinh cùng dàn hoa hồng thơm ngát được chăm chút cẩn thận nơi khu vườn nhỏ.
- Em thích căn nhà này chứ ?
- Thích lắm!
- Thấy dàn hồng đó chứ ?
- Vâng
- Là quà của một người tặng em đó!Đây là lần đầu sau khi tỉnh dậy Chaeyoung biết được còn có một người khác quan tâm mình. Cô có chút bỡ ngỡ cũng vui mừng, khuôn mặt cười toe mà nắm lấy tay anh trai lắc lắc
- Ai vậy ? Người đó đâu rồi ?
Jimin phì cười trước hành động đáng yêu của cô em gái nhỏ, tay trái nắm lấy tay Chaeyoung cùng kéo đống hành lý vô nhà.
Bên trong căn nhà còn đẹp hơn cả vẻ ngoài của nó. Không khí thoang thoảng mùi thức ăn cùng tiếng lục cục ở trong bếp khiến căn nhà có cảm giác như một gia đình ấm áp.
Nghe tiếng Jimin gọi một cái tên, bóng dáng của một cô gái nhỏ từ trong bếp bước ra- Chaeyoung à người đã tặng quà cho em đấy !
Cô gái nhỏ có vẻ phấn khích khi nhìn thấy Chaeyoung, cô lao đến rất nhanh mà ôm Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung có hơi cảm thấy sốc nhưng vẫn không đẩy cô gái này ra, cô chỉ im lặng và cảm nhận tình cảm từ cái ôm chặt ấy
- Chae à ! Em không sao rồi. Chị nhớ em lắm!
Chaeyoung nghe tiếng sụt sùi từ phía sau mình, mới biết cô gái đó sắp khóc liền đẩy nhẹ cô ra. Đưa ánh mắt nhìn Jimin như tìm lời giải thích.
- À. Chắc em đã quên. Đây là người yêu của anh - Kim Jennie
- Em xin lỗi nhưng mà.. người yêu anh sao lại ở nhà chúng ta chứ ?Jennie nghe được vậy thì cốc đầu Chaeyoung một cái rõ to. Chưa kịp phòng bị Chaeyoung ăn trọn cú cốc đó mà rên oai oái
- Chị tới đây sống chung với anh em em từ lâu rồi. Kiêm luôn nội trợ cho căn nhà và là bảo mẫu của em nhé !
- Gì ??! Em lớn rồi còn cần bảo mẫu ? Thật chứ anh Jimin?Jimin cười lớn trước màn chào hỏi nhau của hai chị em, thấy Chaeyoung mếu máo anh mới giải thích
- Cô ấy sống ở đây là thật. Nhưng không phải với tư cách bảo mẫu mà với tư cách chị dâu của em.