- Em không tính ra ngoài thở à ? Sao cứ chui rúc mãi trong phòng mãi thế ?
Jennie đứng trước cửa phòng mà mắng Chaeyoung, từ hôm đi với Yoongi trở về cô không hề nói với ai một câu gì thậm chí không ra khỏi phòng nửa bước. Chaeyoung lục được cuốn album hồi học đại học của cô và cứ ôm nó mãi trong phòng.
- Chị cứ kệ em
- Yah!!Nói mãi mà con bé vẫn không nghe, Jimin ở bên cạnh vỗ vai trấn an Jennie rồi đưa chị xuống lầu. Lát sau anh cầm lên một ly sữa ấm, còn đem theo cả xấp nhạc Seesaw mà cô để quên chỗ Yoongi.
- Chaeyoung. Min Yoongi nhờ anh đưa xấp giấy này cho em
- ....
- Chẳng lẽ em cứ mãi buồn như thế sao ?
- Em không biết..
- Chính em là người muốn nhớ lại chuyện cũ còn gì ? Tại sao bây giờ lại không dám đối diện với nó ?
- Chỉ là em sợ
- Em sợ cái gì hả Park Chaeyoung ? Những chuyện khủng khiếp hơn em cũng đã từng trải, chỉ chấp nhận thực tại mà lại sợ sao?
Anh cũng đã từng sợ. Sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà đi giết Min Yoongi, nhưng sau khi nói chuyện cùng Jennie anh đã chấp nhận tha thứ và bỏ qua cho hắn. Vì anh biết cái gì là tốt cho em, anh biết em vẫn còn yêu Min Yoongi nhiều lắm. Không có nỗi sợ nào có thể tự biến mất cả, ta đều phải chấp nhận đối mặt với nó.Nghe anh trai khuyên bảo, Chaeyoung lại khóc nữa. Jimin chỉ cười nhẹ an ủi cô, sau đó đi ra khỏi phòng nhưng không quên dặn
- Anh để xấp giấy trên bàn. Nhớ uống hết cốc sữa đó
Chaeyoung cũng mỉm cười gật đầu với anh. Cô nhanh chóng lau nước mắt và chạy vô nhà tắm rửa mặt. Tự nhìn bản thân trong gương thấy thật thảm hại, Chaeyoung tự tát nước vào mặt vài cái để tỉnh táo lại.
Đúng vậy! Dù gì mọi chuyện cũng đã qua, không còn những ngày tháng kinh khủng ấy nữa, không cần phải sống trong quá khứ làm gì. Trông cô và anh khi chụp chung tại trường rất hạnh phúc, hạnh phúc đó Chaeyoung vẫn còn muốn cảm nhận lại lần nữa. Suga, trò chơi bập bênh đó anh đã được bay cao rồi, bây giờ sẽ đến lượt của tôi!Bước ra khỏi nhà tắm, là một Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo và đầy quyết tâm. Ngửa cổ uống cạn ly sữa, dọn dẹp sơ qua bàn làm việc. Chaeyoung chạy xuống nhà lấy thêm một cốc cafe nữa và bắt đầu tập trung vào việc sáng tác.