Anh nói vì studio khá gần đây nên cả hai quyết định đi bộ. Trên đường đến đó cả hai không nói với nhau một câu nào, không khí im lặng khiến Chaeyoung cảm thấy khó chịu bèn mở lời trước
- Hồi trước yêu nhau chúng ta hay như vầy lắm à ?
- Như vầy là như nào ?
- Im lặng
- Thường thì là thế
- Tôi biết lí do vì sao chúng ta chia tay rồi
- ?
- Vì mối tình này quá nhàm chánCâu nói đó không làm Yoongi thấy buồn ngược lại còn thở phào và cười với cô. Chaeyoung thấy anh ta cười thì nghĩ rằng tên này nhất định bị điên, dù là người yêu cũ hết tình cảm rồi cũng sẽ không cười khi nghe câu như vậy
- Chaeyoung dạo này hư quá!
Yoongi xoa đầu cô và bỏ lại câu nói đó mà đi trước. Để lại dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Chaeyoung.
-------------
- Đến rồi !Studio của Yoongi nằm nhỏ gọn bên con hẻm cạnh công ty giải trí Big Hit. Bước vào căn phòng bụi bốc lên làm Chaeyoung phải nhăn mũi lại và hắt xì vài cái
- Bao lâu rồi anh không đến đây ?
- Vài tháng
- Từ khi tôi bị tai nạn ư ?
- Có thể coi là vậySắp xếp lại một vài quyển sách và dụng cụ âm nhạc phủi đầy bụi về một góc. Yoongi bắt đầu đi tìm bàn làm việc, giấy bút và ly nhựa vẫn còn nguyên đó. Từ khi nghe cô bị tai nạn và anh tức tốc chạy đi, từ đó Yoongi không hề quay lại đây lần nào nữa.
- Vậy chúng ta đến đây để làm gì ?
- Tìm thứ em cần
- Là cái gì cơ ?Yoongi không trả lời câu hỏi của cô mà chú tâm vào việc tìm kiếm một thứ gì đó. Lát sau anh cầm ra một chiếc chìa khóa, đi về chiếc tủ khóa ở góc phòng và mở ra. Chaeyoung tò mò nhìn vào trong, chẳng có gì ngoài xấp bản nhạc cũ. Yoongi lấy tay phủi đi lớp bụi rồi mới đưa nó cho cô. Mở ra và xem qua một chút, Chaeyoung mới biết đây là bản nhạc mà cô đã hát lúc ở bệnh viện, nhưng nó chưa được hoàn thành.
- Chừng nào hoàn thành được bản nhạc này em sẽ tìm thấy được hạnh phúc